Liếc nhìn tấm gương đối diện, cô thấy Emma Bayliss nhỏ bé đã biến mất và
cô được trở lại làm mình.
Một tiếng động vang lên sau lưng khiến Tessa quay phắt lại. Nắm đấm cửa
đang bị xoay vặn liên tục, tựa như bên kia có người đang cố trầy trật mở
cửa.
Là bà Dark, cô nghĩ. Người đàn bà kia đã trở lại và bà ta sẽ vụt tới nát thân
cô ra mất. Bà ta trở lại để đưa cô tới gặp Ông Chủ đây mà. Tessa vội chạy
tới cầm cái bình sứ trên bồn rửa mặt lên rồi trốn bên cửa. Tay cô cầm cái
bình chặt tới độ trắng bệch.
Cánh cửa bật mở. Trong bóng tối lờ mờ, Tessa chỉ thấy bóng ai đó bước
vào phòng. Cô lao tới và dùng hết sức giáng cái bình xuống…
Cái bóng di chuyển nhanh như chớp, nhưng không kịp: cái bình đã đập vào
cánh tay đang giơ ra của người kia trước khi bay khỏi tay Tessa, đập vào
tường và vỡ tan tành. Những mảnh vụn lả tả rơi xuống trong tiếng hét của
người lạ mặt.
Đó rõ ràng là giọng nam giới. Tiếp theo đó, Tessa được nghe một loạt
những câu chửi thề.
Cô lùi lại rồi lao ra cửa – nhưng nó đã bị đóng sập lại và mặc cho cô vặn
nấm* đấm thế nào, cánh cửa cũng không xuy xuyển. Luồng ánh sáng chói
mắt bừng chiếu trong căn phòng hệt như một vầng mặt trời. Tessa quay
phắt lại, chớp chớp mắt… rồi đứng hình.
Một người con trai đang đứng trước mặt cô. Anh không lớn hơn cô là mấy
– có lẽ chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Anh mặc đồ như công nhân –
áo khoác đen bạc màu, quần vải đi cùng đôi giày đã xờn rách. Anh không
mặc áo chẽn, trên ngực và eo là những sợi dây da giăng chằng chịt, đeo đủ
các loại vũ khí, từ dao găm tới dao nhíp và những lưỡi dao trông như được
làm bằng băng. Anh đang cầm viên đá tỏa ánh sáng chói mắt trên tay phải.