“Lạy đấng Ala,” anh tiếp tục, “nhưng chưa có ai gọi anh là “người tài giỏi”
hay “Ông Chủ” hết. Đáng tiếc hơn…”
“Giờ anh có xỉn không đấy?” Tessa hỏi cực kỳ nghiêm túc, nhưng ngay khi
lời nói vừa rời đầu lưỡi, cô biết mình thật khiếm nhã – hay tệ hơn, cô đang
tán tỉnh anh. Đấy là chưa kể anh đang đứng vững thế kia cơ mà. Cô đã thấy
Nate say xỉn quá nhiều nên biết chứ. Chắc anh chàng này bị điên thôi.
“Hỏi rất thẳng thắn, nhưng chắc em là người Mỹ, đúng không?” anh tỏ vẻ
hào hứng. “Đúng, nghe giọng là biết. Vậy em tên gì?”
Tessa choáng váng nhìn. “Tên em á?”
“Bộ em không biết hả?”
“Anh… anh đùng đùng lao vào phòng em, dọa em sợ chết khiếp, và giờ
anh hỏi tên em sao? Vậy tên anh là gì nào? Và anh là ai?”
“Anh là Herodale,” chàng trai kia vui vẻ đáp. “William Herodale, nhưng
mọi người thường gọi anh là Will. Đây là phòng của em thật sao? Trông
không được đẹp lắm nhỉ?” anh vẩn vơ đi ra cửa sổ rồi dừng lại xem xét
chồng sách trên táp đầu giường, rồi tới cái giường. Anh vẫy tay về đám dây
thừng. “Em thường ngủ trong tư thế bị trói trên giường à?”
Lạ thật, tronh tình thế này mà cô vẫn ngượng chín mặt được. Cô có nên nói
thật không? Liệu anh có thể là Ông Chủ không nhỉ? Nhưng nói thật, một
người có dáng vẻ thế kia không cần phải trói một tiểu thư nào để buộc cô ta
kết hôn với mình.
“Đây. Cầm lấy.” Anh đưa cô viên đá phát sáng. Tessa cầm lấy, cứ nghĩ nó
sẽ làm bỏng tay cô, nhưng trái lại, nó khá lạnh. Ngay khi chạm vào lòng
bàn tay cô, ánh sáng của nó dịu lại. Cô thất vọng nhìn anh, nhưng anh đã ra
cửa sổ và nhìn ra ngoài, có vẻ chẳng buồn quan tâm tới cô. “Tiếc là chúng