Một âm thanh nghe như tiếng kính vỡ vang lên. Nắm đấm cửa dù chẳng ai
động tới bỗng xoay càng lúc càng nhanh, và cánh cửa bật mở kèm theo
chút khói bốc lên từ bản lề.
“Giờ em hiểu rồi đấy,” Will nói và nhét cái vật kỳ lạ về chỗ cũ, sau đó ra
hiệu cho Tessa đi theo mình. “Đi nào.”
Cô lưỡng lự nhìn lại căn phòng đã giam giữ cô suốt hai tháng qua. “Sách
của em…”
“Anh sẽ lấy thêm cho em.” Anh đẩy cô đi vào hành lang phía trước và đóng
cửa lại. Sau đó anh nắm lấy cổ tay cô và lôi cô chạy dọc hành lang và ngoặt
ở khúc quanh. Cô thấy cái cầu thang cô đã cùng Miranda lên xuống không
biết bao nhiêu lần. Will đi hai bậc một và lôi cô vất vả chạy theo.
Khi tới đầu cầu thang, cô nghe thấy tiếng hét. Giọng bà Dark thật không lẫn
vào đâu được.
“Họ thấy em biến mất rồi,” Will nói. Họ tới tầng đầu tiên và Tessa đi chậm
lại – và bị Will lôi xềnh xệch đi. Anh có vẻ không định dừng bước.
“Chúng ta không đi qua cửa trước sao?” cô hỏi.
“Không thể. Tòa nhà bị bao vây rồi. Có một hàng xe ngựa đậu đằng trước.
Có vẻ anh tới vào một thời điểm thú vị tới không ngờ.” Anh lại nhìn xuống
cầu thang và Tessa nhìn theo. “Em biết Chị Em Hắc Ám dự định làm gì vào
tối nay không?”
“Không.”
“Nhưng em đang chờ Ông Chủ, đúng không?” Giờ họ đã vào tầng hầm, nơi
những bức tường trát vữa nhường chỗ cho tường đá ẩm ướt. không* có
ngọn đèn của Miranda, nơi này khá tối tăm. Hơi nóng ùa tới tựa như sóng
triều. “Thiên thần ơi, nơi này giống tầng chín của địa ngục quá…”