“Tầng chín của địa ngục rất lạnh,” Tessa buột miệng.
Will nhìn. “Gì cơ?”
“Trong Hỏa ngục,” cô bảo. “Địa ngục lạnh. Nó được băng tuyết bao phủ.”
Anh nhìn cô thêm một lúc lâu nữa, khóe miệng khẽ giật rồi anh giơ tay ra.
“Đưa anh đèn phù thủy.” Thấy vẻ bối rối của cô, anh sốt ruột kêu lên một
tiếng. “Viên đá. Đưa anh viên đá.”
Khoảnh khắc tay anh chạm vào viên đá, nó lại bừng sáng trong*. Lần đầu
tiên cô thấy trên mu bàn tay anh có một họa tiết được vẽ bằng mực đen.
“Gray này, về vấn đề nhiệt độ của địa ngục,” anh nói “để anh cho em một
lời khuyên. Một anh chàng điển trai cố cứu em ra khỏi số phận đáng sợ
không bao giờ sai. Kể cả nếu anh ta có bảo bầu trời màu tía và do nhím tạo
ra cũng vậy.”
Anh ấy điên thật rồi, Tessa nghĩ nhưng không nói ra. Cô quá hoảng khi thấy
anh đi ra cánh cửa lớn dẫn vào phòng của Chị Em Hắc Ám.
“Đừng!” cô nắm tay anh kéo lại. “Không được đi đường đó. Vào đó rồi
chúng ta không có lối ra đâu. Đó là đường cụt.”
“Em lại sửa lưng anh nữa.” Will quay lại và đi về cái hành lang tối tăm
luôn làm Tessa sợ. Cô nuốt khan một cái và đi theo.
Hành lang dần hẹp lại theo bước chân họ. Hơi nóng càng lúc càng cao
khiến tóc Tessa quăn lại rồi bết vào cổ và thái dương. Không khí hầm hập
đến khó thở. Họ lẳng lặng bước một lúc lâu, tới khi Tessa không chịu nổi
nữa. Cô phải hỏi dù biết câu trả lời là không.
“Anh Herodale,” cô nói. “Anh trai em nhờ anh tới tìm em à?”