ta đang ở tầng ba. Anh có thể nhảy xuống ngon lành, nhưng chắc em chết
mất. Không, chúng ta phải ra cửa và tìm cách trốn ra.”
“Đi ra… Sao cơ?” Tessa cảm thấy hơi bối rối và lắc đầu. “Em không hiểu.”
“Sao em lại không hiểu được nhỉ?” Anh chỉ chồng sách của cô. “Em đọc
tiểu thuyết. Rõ ràng là anh tới đây cứu em. Anh không giống ngài Galahad
à?” Anh giơ tay rất kịch. “Ta có thể lấy một địch mười. Vì ta mang trái tim
trinh bạch…”
Từ đâu đó trong căn nhà có tiếng vọng tới. Đó là tiếng đóng cửa.
Will nói một từ ngài Galahad không bao giờ nói và nhảy xuống khỏi cửa
sổ. Anh tiếp đất kèm theo một cái nhăn mặt và bực bội nhìn bàn tay bị
thương. “Anh sẽ lo vấn đề này sau. Đi nào…” Anh chỉ thẳng vào cô, trong
mắt anh lên vẻ dò hỏi.
“Gray,” cô lí nhí đáp. “Theresa Gray.”
“Gray à,” anh nhắc lại. “Vậy đi nào, Gray.” Anh đi qua cô, tiến về cánh
cửa, vặn nắm đấm và kéo…
Cửa không suy xuyển.
“Không được đâu,” cô nói. “Cửa này không mở được từ bên trong.”
Will cười nhăn nhở. “Thật sao?” Anh đưa tay xuống thắt lưng, với lấy một
món vũ khí treo trên đó. Anh chọn vật giống một cành cây dài mảnh, được
làm từ vật liệu màu trắng bạc. Anh dí mũi nó lên cửa và vẽ. Những đường
đen như mực và mảnh mai uốn lượn từ đầu thanh trụ. Từng nét vẽ xuất hiện
kèm theo tiếng xèo xèo trên mặt gỗ.
“Anh đang vẽ à?” Tessa hỏi. “Em không hiểu sao nó có thể…”