Chương 2: Địa ngục lạnh lẽo
Giữa ngày và đêm, bên rìa thế giới
Sự sống lơ lửng
Tựa một vì sao
Chúng ta biết về mình ít biết bao
- Lãnh chúa Byron, Don Juan
“Con ngốc,” bà Black vừa quát vừa trói cổ tay Tessa vào chân giường. “Cô
nghĩ cô trốn thì được gì nào? Cô nghĩ cô có thể đi đâu?”
Tessa chẳng nói chẳng rằng, một mực cắn răng nhìn thẳng. Cô không muốn
để bà Black và người chị gái độc ác của bà ta thấy cô sắp khóc đến nơi, hay
sợi dây trói cổ chân và cổ tay cô khiến cô nhức nhối tới mức nào.
“Nó chẳng biết mình được hân hạnh tới mức nào,” bà Dark đứng chắn cửa
để bảo đảm Tessa không giằng dây trói và chạy trốn thêm lần nữa. “Chị bực
lắm rồi.”
“Chúng ta đã làm tất cả để nó sẵn sàng gặp Ông Chủ,” bà Dark thở dài.
“Tiếc là dù nó có tài, nó cũng chỉ là đống đất ngu ngốc. Nó là con ngốc giả
dối.”
“Qủa vậy,” bà chị đồng tình. “Nó biết nếu nó trái lời chúng ta thêm lần nữa,
thằng anh nó sẽ ra sao chứ? Lần này chúng ta có thể bỏ qua, nhưng lần