“Em không biết. Anh ấy đang ở trong đó cùng một trong những… những
sinh vật mặc đồ thầy tu.”
“Tu Huynh Enoch.” Jem thông cảm.“Anh biết các Tu Huynh Câm trông
như thế nào, nhưng họ là những bác sĩ giỏi. Họ biết rất nhiều phương pháp
chữa trị đông tây y. Họ sống rất lâu và biết rất nhiều.”
“Thật không nên sống lâu khi anh có ngoại hình như vậy.”
Khóe miệng Jem giật giật. “Anh nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào mục đích
sống của em.” Anh nhìn cô kĩ hơn. Tessa thấy có gì đó trong cách anh nhìn
cô. Anh như thể nhìn thấu được cô vậy. Nhưng không một cái gì anh nhìn
thấy hay nghe thấy có thể làm anh buồn bã hoặc thất vọng.
“Tu Huynh Enoch,” cô đột ngột nói. “Anh biết anh ta nói gì không? Anh ta
bảo rằng Nate không giống em. Anh ấy hoàn toàn là người. Không có
quyền năng đặc biệt gì hết.”
“Và điều đó làm em buồn?"
"Em không biết nữa. Một mặt em không mong điều đó - mong anh ấy
giống em. Nhưng nếu anh ấy không giống em, vậy anh ấy không phải anh
trai em. Anh ấy là con trai của bố mẹ em. Vậy em là con gái ai?”
“Đừng nghĩ ngợi nhiều. Đời hẳn sẽ rất tuyệt nếu chúng ta biết chính xác
mình là ai. Nhưng kiến thức ấy không phải đến từ bên ngoài, mà là từ bên
trong. Đó chính là ‘biết mình’, như một học giả đã nói,” Jem cười toét
miệng. “Xin lỗi nếu anh nói nghe triết lý quá. Anh chỉ định nói từ kinh
nghiệm bản thân.”
“Nhưng em không biết mình.” Tessa lắc đầu. “Em xin lỗi. Sau khi anh đã
chiến đấu rất quả cảm tại nhà de Quincey, hẳn anh thấy em là đồ rùa rụt cổ,
khóc lóc vì anh mình không phải quái vật và em không có dũng khí để làm
quái vật.”