ác, đáng yêu hay đáng ghét nữa…”
“Có vấn đề gì đâu?” Jem nói. “Sao em phải quyết định cái đó?”
“Đêm nọ,” cô tiếp tục, “trong phòng anh, khi Will bước vào. Anh ấy bảo
anh ấy đã uống rượu cả đêm, nhưng sau đó, khi anh… anh ấy ngay lập tức
tỉnh táo. Em đã thấy anh trai em say rồi. Em biết cơn say không thể biến
mất trong tích tắc; dù dì em đổ cả thùng nước lạnh lên mặt Nate anh ấy vẫn
không tỉnh được, như thể anh ấy bị đánh thuốc vậy. Và Will không có mùi
cồn, hay mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nhưng vì sao anh ấy nói dối và bảo
mình đã uống rượu khi thực tế là không?”
Jem có vẻ chán nản. “Vậy là em hiếu kì về Will Herodale. Chính anh cũng
từng băn khoăn như vậy. Bất cứ ai có thể uống nhiều như cậu ta nói và sống
sót sẽ không háu chiến như cậu ta. Thế là vào một đêm, anh đã theo dõi cậu
ấy.”
“Anh theo dõi anh ấy?”
Jem cười gian giảo. “Đúng. Cậu ấy ra ngoài tuyên bố làm gì đó và anh đi
theo. Nếu anh biết mình sẽ thấy cái gì, chắc hẳn anh đã đi một đôi giày bền
hơn rồi. Cả đêm hôm đó cậu ấy lang thang khắp thành phố, từ nhà thờ
thánh Paul tới chợ Spitalfields rồi đến đại lộ Whitechapel. Cậu ấy ra bờ
sông và đi vòng quanh các bến tàu. Cậu ta không hề dừng lại nói chuyện
với một ai. Anh có cảm giác mình đang đi theo một bóng ma vậy. Sáng
hôm sau cậu ấy đã kể cho anh nghe một cuộc phiêu lưu không có thực,
nhưng anh không hỏi gì. Nếu cậu ấy muốn nói dối anh, cậu ấy hẳn có lí
do.”
“Anh ấy nói dối anh, nhưng anh vẫn tin anh ấy?”
“Đúng,” Jem nói. “Anh tin cậu ấy.”
“Nhưng…”