“Không hẳn,” Jem nói. “Điều đầu tiên khi anh đặt chân tới đây là bố anh
chưa bao giờ nghĩ mình là người Anh, không phải theo cách những quý ông
nước này sẽ nghĩ. Những người Anh thật sự phải là người Anh trước rồi
mới là quý ông. Công việc của họ - là bác sĩ, thẩm phán, hay chủ đất –
đứng thứ ba. Đối với tsbt lại khác. Bọn anh chỉ là Nephilim, bọn anh phải
quan tâm tới điều đó trước khi nghĩ mình được sinh ra và lớn lên ở đất
nước nào. Còn về điều thứ ba, không có điều thứ ba. Bọn anh chỉ là tsbt mà
thôi. Khi những Nephilim khác nhìn anh, họ chỉ thấy một tsbt. Họ không hề
thấy một cậu con trai không hoàn toàn khác lạ nhưng cũng không hẳn
giống họ như người phàm.”
“Nửa này nửa nọ,” Tessa nói. “Giống như em. Nhưng anh biết mình là
người.”
Biểu cảm của Jem mềm lại. “Giống nhau cả thôi.”
Tessa cảm thấy hốc mắt cay cay. Cô ngước lên nhìn mặt trăng đang lùi ra
sau đám mây, và hơi lấp ló. “Có lẽ chúng ta nên về thôi. Những người khác
chắc đang lo lắng lắm.”
Jem chìa tay ra… và dừng lại. Cặp đôi Jem để ý lúc trước đột nhiên đứng
chắn đường họ. Dù họ hẳn phải di chuyển rất lẹ làng để tới bên cầu này
nhanh tới vậy, giờ họ đứng yên tới kỳ lạ, tay đan chặt vào nhau. Gương mặt
người phụ nữ ẩn dưới cái mũ rộng vành đơn điệu, gương mặt người đàn
ông khuất dưới vành mũ.
Jem nắm chặt tay Tessa, nhưng giọng anh vẫn đều đều. “Xin chào. Chúng
tôi có thể giúp gì có* hai vị không?”
Cả hai đều không nói, nhưng họ bước tới gần một bước, cái váy của người
phụ nữ kêu sột soạt trong gió. Tessa nhìn quanh nhưng trên cầu chẳng còn
ai khác và cũng chẳng ai lai vãng tới hai bên bờ sông. Luân Đôn vắng vẻ
đến kì dị dưới vầng trăng mờ ảo.