Người phụ nữ đứng bên cạnh gã xà ích thở dài nghe kì lạ, giống như tiếng
tàu hỏa rít. “Cẩn thận đấy, Nephilim. Vì mi đã giết kẻ khác, rồi đến lượt mi
bị giết thôi. Thiên thần không thể bảo vệ mi trước những tạo vật không phải
của Chúa hay của Qủy.”
Tessa quay sang Jem, nhưng anh đã hành động. Tay anh giơ cao rồi một
ánh chớp lóe lên. Con dao sáng lấp lánh và sắc ghê rợn thò ra từ cuối gậy.
Với một chuyển động đẹp mắt, Jem chém một nhát dao lên ngực gã xà ích.
Hắn loạng choạng lùi lại và rú lên kinh ngạc.
Gã xà ích hít một hơi. Một vết chém thương hở chạy ngang áo gã, và bên
dưới đó không có da thịt hay máu. Ở đó chỉ có lớp vỏ kim loại sáng choang
nay bị rạch nát bởi lưỡi dao của Jem.
Jem rút dao lại, thở ra một hơi vừa hài lòng vừa nhẹ nhõm, “Anh biết
mà…”
Gã xà ích gầm ghè. Gã nhét tay vào áo khoác và rút ra một con dao răng
cưa, loại những tay đồ tể vẫn dùng để cưa xương, còn người phụ nữ ngay
lập tức lao tới chỗ Tessa, bàn tay không đeo găng xòe rộng. Chúng di
chuyển giật cục – nhưng nhanh hơn mức Tessa tưởng nhiều. Cô bạn đồng
hành của gã xà ích tiến tới với gương mặt vô cảm, miệng hơi hé mở. Có gì
mang ánh kim loại lóe lên trong đó – sắt, hoặc đồng. Vậy là ả không có cổ
họng hay dạ dày. Miệng ả được bịt lại bằng một miếng kim loại đằng sau
răng.
Tessa lùi lại tới khi lưng chạm phải lan can. Cô tìm Jem, những gã xà ích
lại lao tới anh thêm lần nữa. Jem dùng dao đẩy lùi hắn, nhưng nó chỉ làm
chậm bước tiến của gã. Chiếc áo khoác và áo sơ mi của gã xà ích bị xẻ rách
tứ tung, cho thấy cái khung kim loại bên dưới.
Ả đàn bà vồ lấy Tessa, nhưng cô đã tránh kịp. Ả đổ dúi dụi về trước và đập
phải lan can. Ả dường như cũng không biết đau, hệt như gã xà ích kia; ả lừ