Anh hé cười. “Anh phải hỏi em mới đúng.” Anh hơi run rẩy. “Đám người
máy này làm anh lo ngại. Chúng…” Anh ngừng lại và nhìn ra sau cô.
Ở phía nam cây cầu, di chuyển theo kiểu giật cục về phía họ là ít nhất nửa
tá người máy khác. Dù chúng cử động giật cục, nhưng chúng tiến tới rất
nhanh, gần như đang lướt. Chúng đã đi được một phần ba cây cầu rồi.
Với một tiếng cách rất ngọt, lưỡi dao biến mất trong cây gậy của Jem. Anh
nắm tay Tessa, giọng hơi hụt đi. “Chạy thôi.”
Họ chạy. Tessa nắm chặt lấy tay anh, chỉ kinh hãi liếc ra sau đúng một lần.
Đám tạo vật kia đã tới giữa cầu. Tessa thấy tất cả đều là nam, đều mặc áo
khoác len đen và mũ lệch hệt như gã xà ích. Gương mặt chúng sáng lên
dưới ánh trăng.
Jem và Tessa đã tới những bậc thang cuối cùng và Jem vẫn nắm chặt tay
Tessa khi họ vội vã chạy xuống. Đôi giày của cô trượt đi trên nền đá trơn
trượt, anh đỡ cô và cây gậy vô tình gõ lên lưng cô; cô thấy ngực anh phập
phồng như thể anh đang thở dốc. Nhưng anh không thể hụt hơi, đúng
không? Anh là Thợ Săn Bóng Tối. Codex nói họ có thể chạy hàng dặm.
Jem đẩy cô ra và cô thấy mặt anh đang cau lại đau đớn. Cô muốn hỏi anh
có bị thương không, nhưng không còn thì giờ. Họ có thể nghe tiếng bước
chân lạch cạch trên đoạn cầu thang phía trên. Không nói một lời, Jem lại
nắm cổ tay cô và kéo cô chạy theo.
Họ vượt qua Embankment được chiếu sáng bởi những ngọn đèn hình cá
heo, trước khi Jem rẽ vào một con hẻm hẹp giữa hai tòa nhà. Con hẻm hơi
dốc lên và dẫn theo hướng rời khỏi sông. Không khí giữa các tòa nhà ngột
ngạt và oi nồng, những phiến đá cuội trơn rác rưởi. Những đồ giặt bay phần
phật trên các ô cửa sổ hệt như những bóng ma. Chân Tessa đang gào thét
trong đôi giày kiểu cách, trái tim cô đập dồn dập và không thể chậm lại. Cô
có thể nghe thấy tiếng những tạo vật kia ở sau, nghe tiếng lích kích khi
chúng càng lúc càng gần.