Nhớ lại điều Will nói, rằng một người phải có dòng máu Thợ Săn Bóng Tối
mới mở được cửa, Tessa đưa tay lên giật dây chuông nhưng không nghe
thấy gì. Tuyệt vọng, cô quay phắt lại chỗ Jem, hiện vẫn đang co người trên
nền đất. “Jem! Jem, làm ơn, anh phải mở cửa…”
Anh ngẩng đầu. Đôi mắt anh mở, nhưng không có chút màu sắc gì trong
đó. Chúng trắng như đá cẩm thạch. Cô có thể thấy ánh trăng phản chiếu
trong đó.
“Jem!”
Anh cố đứng dậy, nhưng đầu gối khuỵu xuống; anh ngã nhào xuống đất,
máu chảy xuống từ khóe miệng. Cây gậy lăn khỏi tay anh, tới gần chân
Tessa.
Những sinh vật kia đã tới chân cầu thang; chúng bắt đầu ùa lên từng chút
một, với gã rách da tay đi đầu. Tessa lao vào cửa Học Viện, đấm mạnh lên
tấm gỗ sồi. Cô có thể nghe tiếng rung động của những cú đấm vọng ở bên
kia cánh cửa và tuyệt vọng. Học Viện quá lớn, và không còn thời gian.
Cuối cùng cô từ bỏ. Cô quay lại, hốt hoảng khi thấy gã cầm đầu đã tiến tới
Jem; hắn cúi xuống, đặt đôi bàn tay kim loại lên ngực anh.
Cô hét lên một tiếng, cầm cây gậy của Jem và khua loạn. “Tránh xa anh ấy
ra!”
Tạo vật kia đứng thẳng dậy, và lần đầu tiên, cô thấy rõ mặt hắn. Gương mặt
phẳng dẹt, gần như không có đường nét, ngoại trừ ba hố lõm tượng trưng
cho mắt và miệng, và hắn không có mũi. Hắn giơ bàn tay sứt da; chúng
nhuốm đỏ máu Jem. Jem đang nằm im, áo rách rưới, máu ào ạt trào ra xung
quanh. Khi Tessa kinh hãi nhìn, gã người máy vẫy những ngón tay nhuốm
máu với cô trông như một cái vẫy tay méo mó… sau đó quay lại và uốn éo
đi xuống các bậc thang, giống như một con nhện. Hắn lao ra cổng và biến
mất.