Hẻm dẫn ra một con đường rộng, và trước mặt họ đã là khuôn viên của Học
Viện. Họ lao qua cổng, Jem thả tay cô trong lúc quay lại và đóng cổng.
Những tạo vật tới vừa lúc thanh chắn được gạt xuống, chúng đâm sầm vào
cửa tựa như những đồ chơi vặn dây cót không thể tự dừng lại.
Tessa lùi ra sau vài bước và trố mắt nhìn. Đám người máy đang ghì lên cửa,
thò tay qua hàng song sắt. Cô hoảng hốt nhìn quanh. Jem trắng bệch như
giấy, một tay chống cành hông đứng cạnh cô. Cô với lấy tay anh nhưng anh
lùi xa hẳn ra. “Tessa.” Giọng anh không đều. “Vào Học Viện. Em phải vào
trong.”
“Anh bị thương sao? Jem, anh bị thương à?”
“Không,” giọng anh rất khó nghe.
Tiếng lanh canh khiến Tessa phải ngước lên. Một người máy đã cho tay qua
cổng và kéo dây xích đang khóa hai cánh cổng lại. Khi cô đờ đẫn kinh hãi
nhìn, cô thấy hắn kéo những mắt xích mạnh tới độ da bong ra, để lộ những
ngón tay kim loại bên dưới. Đôi tay đó rõ ràng mang sức mạnh vô song.
Kim loại oằn đi dưới lực kéo của hắn; chỉ còn vài phút nữa sợi xích sẽ đứt
rời.
Tessa nắm tay Jem. Da anh nóng giãy; cô có thể cảm thấy qua lớp vải áo
anh. “Đi thôi.”
Anh rên lên một tiếng rồi mặc cô kéo mình lên cửa trước nhà thờ; anh
loạng choạng và dựa toàn bộ vào cô, hơi thở lúc có lúc không. Họ lao lên
những bậc thang, Jem đã trượt khỏi vòng tay cô ngay khi họ sắp lên được
bậc thềm. Anh khuỵu xuống, ho sù sụ và toàn thân co rút.
Cánh cổng bật mở. Đám người máy ào vào, dẫn đầu là gã giật xích, với đôi
bàn tay bị tuột da sáng lên dưới ánh trăng.