mặt nạ, ánh nhìn dán vào Tessa. Khi ánh mắt họ giao nhau, cô có cảm giác
như tim sắp nhảy lên cổ họng.
“Cậu ấy muốn nói chuyện với em,” Will bảo.
Mọi người im lặng nhìn anh. Có gì đó khiến mọi người không dám nói khi
thấy sự căng thẳng trong ánh nhìn và tư thế đứng im lìm của anh. Sophie
đặt tay lên cổ mà những ngón tay run run.
“Will,” cuối cùng Charlotte nói. “Ý em là Jem à? Em ấy ổn chứ?”
“Cậu ấy đã tỉnh và nói chuyện,” Will nói. Anh thoáng nhìn qua Sophie,
người đang cúi mặt như muốn giấu biểu cảm. “Giờ cậu ấy muốn nói
chuyện với Tessa.”
“Nhưng…” Tessa nhìn Charlotte đang có vẻ bối rối. “Anh ấy ổn chứ?”
Biểu cảm của Will không thay đổi. “Cậu ấy muốn nói chuyện với em,” anh
ấy nói rất rõ ràng từng từ từng chữ. “Vậy em sẽ đứng dậy, đi với anh và nói
chuyện với cậu ấy. Em hiểu chứ?”
“Will,” Charlotte nạt nhưng Tessa đã đứng dậy và vuốt thẳng những nếp
nhăn trên váy, Charlotte có vẻ lo lắng nhưng không nói gì.
Will im lặng kỳ lạ khi họ đi xuống hành lang, những chân đèn phù thủy tỏa
bóng lên những bức tường xa xa, tạo thành những hình thù khẳng khiu.
Những vết dầu đen kịt cùng máu loang trên cái áo trắng và má anh; tóc anh
rối bù, răng nghiến chặt. Cô tự hỏi liệu anh có ngủ tý nào kể từ lúc hoàng
hôn, khi cô bỏ anh lại gác mái không. Cô muốn hỏi, nhưng mọi thứ về anh
- dáng vẻ, sự im lặng, đôi vai - đều nói rằng anh không muốn nghe một câu
hỏi nào.
Anh mở cửa phòng Jem và giục cô đi vào trước. Ánh sáng duy nhất trong
căn phòng tới từ ô cửa sổ và dãy đèn phù thủy ở cạnh giường. Jem nằm