nghiêng người trên chiếc giường cao cao. Anh trắng hệt như cái áo ngủ, mí
mắt nhắm nghiền mang màu trắng xanh. Cái gậy đầu ngọc bích dựng bên
giường. Không hiểu sao nó đã được gắn lại và trông giống hệt như cũ.
Jem quay mặt khi nghe tiếng cửa mở nhưng không mở mắt. “Will à?”
Will nói khiến Tessa ngạc nhiên. Anh ép mình cười rồi nói bằng giọng vui
vẻ. “Tôi mang cô ấy tới đúng như bồ yêu cầu đây nhá.”
Jem mở mắt; Tessa mừng vì thấy chúng đã trở về màu sắc bình thường.
Nhưng gương mặt trắng bệch của anh vẫn hốc hác.
“Tessa,” anh nói. “Anh rất xin lỗi.”
Tessa nhìn Will - không chắc để xin phép hoặc hướng dẫn, nhưng anh chỉ
nhìn thẳng. Rõ ràng anh chẳng định giúp. Cô không nhìn anh thêm lần nào
nữa mà đi thẳng và ngồi xuống cái ghế bên giường Jem. “Jem,” cô khẽ nói,
“anh không phải xin lỗi đâu. Em mới là người phải xin lỗi. Anh chẳng làm
gì sai hết. Em là mục tiêu của lũ người máy kia, chứ không phải anh.” Cô
nhẹ nhàng vỗ ga giường. Thật ra cô muốn chạm vào tay anh nhưng không
dám. “Nếu không phải vì em, anh sẽ không bị thương.”
“Bị thương.” Jem nhắc lại kèm theo một tiếng thở dài chán nản. “Anh
không bị thương.”
“James.” Will đe.
“Cô ấy cần được biết, William ạ. Nếu không cô ấy sẽ nghĩ toàn bộ là lỗi
của cô ấy.”
“Bồ bị ốm,” Will nói mà không nhìn Tessa. “Đó chẳng phải lỗi của ai hết.”
Anh dừng lại. “Tôi chỉ nghĩ bồ nên cẩn thận thôi. Bồ vẫn chưa khỏe hẳn.
Nói nhiều làm bồ mất sức.”