“Còn nhiều thứ quan trọng hơn là cẩn thận,” Jem cố ngồi dậy, các gân cổ
nổi rõ khi anh kéo người lên tựa lưng vào gối. Khi anh nói tiếp, anh có vẻ
hơi hụt hơi. “Will, nếu bồ không thích, bồ không phải lên tiếng.”
Tessa nghe tiếng cửa mở và khẽ đóng lại phía sau. Không cần nhìn cô cũng
biết Will đã đi rồi.
Jem thở dài. “Cậu ấy cứng đầu lắm.”
“Anh ấy đúng,” Tessa nói. “Ít nhất, anh ấy đúng về chuyện anh không cần
nói với em những điều anh không muốn. Em biết những chuyện rồi không
phải lỗi của anh.”
“Chuyện này không liên quan tới lỗi lầm,” Jem nói. “Anh chỉ nghĩ em có
quyền được biết sự thật. Giấu giếm hiếm khi được việc.” Anh nhìn cửa một
lát, như thể những lời đó có chút liên quan tới chuyện Will vắng mặt. Sau
đó anh lại thở dài và vuốt tóc. “Em biết rằng,” anh nói, “gần như cả cuộc
đời anh đã sống ở Thượng Hải cùng bố mẹ chứ? Rằng anh được nuôi lớn ở
Học Viện nơi đó?”
“Vâng,” Tessa nói và tự hỏi liệu anh còn bị choáng không. “Anh đã nói trên
cầu. Và anh bảo một con quỷ đã giết bố mẹ anh.”
“Diêm La,” Jem nói. Giọng anh ngập tràn thù hận. “Con quỷ đó căm ghét
mẹ anh. Mẹ anh đã giết rất nhiều con cháu của hắn. Chúng làm tổ ở thị trấn
nhỏ tên Lệ Giang, nơi chúng ăn thịt trẻ con tại đó. Mẹ anh đốt cháy cái tổ
và trốn thoát trước khi con quỷ kịp tìm ra bà. Diêm La đã chờ cơ hội suốt
nhiều năm ròng - Đại Qủy sống bất tử mà - nhưng hắn không quên. Khi anh
lên mười một, Diêm La tìm được một điểm yếu trong kết giới bảo vệ Học
Viện và đi vào. Con quỷ giết lính gác và bắt gia đình anh làm tù nhân,
buộc, gia đình anh vào những cái ghế trong căn phòng lớn trong nhà. Sau
đó hắn bắt đầu trả thù.”