“Khi Enclave Thượng Hải bắt đầu lo lắng về sự im ắng của Học Viện và
xông vào cứu gia đình anh, bố mẹ anh đều đã chết. Anh không nhớ chút gì.
Anh gào thét và mê sảng. Họ đưa anh tới cho các Tu Huynh Câm, ho* đã
chạy chữa cho anh hết sức có thể. Nhưng có một điều họ không chạy chữa
được. Anh bị nghiện thứ bột con quỷ đó dùng để đầu độc anh. Cơ thể anh
phụ thuộc vào nó hệt như người nghiện phụ thuộc vào thuốc phiện. Họ cố
cai cho anh, nhưng không có nó anh đau đớn khủng khiếp. Kể cả khi họ có
thể khiến anh không đau đớn gì nữa nhờ các thần chú của pháp sư, thiếu
thuốc vẫn khiến anh cận kề cái chết. Sau nhiều tuần thử nghiệm, họ quyết
định rằng họ đã bó tay; anh không thể sống thiếu thuốc. Bản thân thuốc
phiện là một cái chết từ từ, nhưng thế còn hơn là chết nhanh chóng.”
“Nhiều tuần thử nghiệm ư?” Tessa nhắc lại. “Khi anh mới mười một tuổi?
Thật độc ác.”
“Thương cho roi cho vọt mà em,” Jem nói và nhìn qua cô. “Bên cạnh em,
trên táp đầu giường có một cái hộp. Em đưa cho anh nhé?”
Tessa nhấc cái hộp. Nó bằng bạc và có khắc hình một người phụ nữ thanh
thoát mặc áo choàng trắng, đi chân trần đang đổ nước từ cái bình vào dòng
suối. “Ai vậy anh?” cô hỏi và đưa cái hộp cho anh.”*
“Quan m Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Họ nói rằng bà có thể nghe thấy mọi lời
cầu nguyện và tiếng khóc của những người đau khổ và bà sẽ làm những gì
có thể để cứu rỗi. Anh nghĩ có lẽ nếu anh giữ nguyên nhân gây ra cái đau
của anh với hình bà trên đó, anh sẽ bớt đau đớn hơn.” Anh mở nắp hộp và
cái lẫy bật ra. Bên trong là một lớp dày mà lúc đầu Tessa tưởng là tro,
nhưng màu quá sáng. Nó là một lớp bụi bạc dày cùng màu với màu mắt
Jem.
“Thuốc đó,” anh nói. “Bọn anh mua nó từ một pháp sư ở Limehouse. Mỗi
ngày anh dùng một chút. Đó là lí do trông anh quá… quá trắng; nó khiến
màu mắt và màu tóc của anh biến mất, kể cả màu da. Anh tự hỏi liệu bố mẹ