Tất nhiên rồi, Tessa nghĩ. Mình ngốc thật. Cô ấy yêu Jem.
“Anh ấy ổn,” cô nhẹ nhàng hết sức. “Anh ấy đang nghỉ nhưng đã ngồi và
nói chuyện được. Tôi chắc anh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Có lẽ nếu cô muốn
gặp anh ấy…”
“Không!” Sophie hét lên. “Không, như vậy không hợp nhẽ.” Mắt cô ấy
sáng lên. “Tôi rất cảm ơn cô. Tôi…”
Rồi cô ấy quay người vội vã bỏ đi. Tessa bối rối nhìn theo. Sao cô không
nhận ra sớm hơn nhỉ? Sao cô lại không nhìn ra chứ? Thật lạ khi bạn có khả
năng biến thành người khác, vậy mà bạn vẫn không thể đặt mình vào vị trí
của người ta.
***
Cửa phòng Nate khép hờ; Tessa mở cửa nhẹ nhàng hết mức và ngó đầu
nhìn vào.
Anh trai cô đang nằm dưới một đống chăn. Ánh nến hiu hắt từ táp đầu
giường chiếu sáng mái tóc vàng đổ xuống gối. Mắt anh nhắm nghiền, ngực
phập phồng đều đặn.
Jessamine ngồi trên ghế cạnh giường. Cô nàng đang gà gật. Mái tóc vàng
được búi gọn gàng, những lọn tóc xoăn xổ xuống vai. Có người đã quàng
một cái chăn dày lên người Jessamine, và tay cô nàng đang nắm lấy chăn
và kéo lên ngực. Cô nàng trông trẻ hơn Tessa vẫn thấy và yếu đuối hơn.
Trông cô nàng không hề giống cô gái đã giết chết gã yêu tinh trong công
viên.
Tessa thấy thật lạ khi nhận ra một điều khiến lòng mình nhẹ nhõm. Nó luôn
là cái bạn không thể nào ngờ được. Cô lặng lẽ hết sức và quay đi, đóng cửa
lại sau lưng.