***
Tessa ngủ chập chờn và thường xuyên tỉnh dậy giữa những giấc mơ bị lũ
người máy đuổi theo mình, chúng vươn bàn tay khớp kim loại định tóm và
cào xé da cô. Sau đó là giấc mơ về Jem ngủ trên giường trong khi thứ bột
bạc bay lả tả xuống người anh, đốt cháy lớp vải ga bên dưới, cho tới khi
toàn bộ chiếc giường bốc cháy, nhưng Jem vẫn ngủ yên bình trên đó, kệ
cho Tessa gào thét thế nào cũng không tỉnh.
Cuối cùng, cô mơ thấy Will một mình đứng trên đỉnh mái vòm nhà thờ
thánh Paul dưới ánh trăng trắng bạc. Anh mặc áo khoác đen, và những Ấn
Ký hiện rõ trên cổ và tay. Anh nhìn Luân Đôn tựa như một thiên thần xấu
xa không chịu cứu thành phố khỏi những cơn ác mộng của chính nó, trong
khi bên dưới anh, Luân Đôn vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên vô ưu vô lo.
Tessa tỉnh giấc vì tiếng nói vọng bên tai và một bàn tay lay vai cô dậy. “Cô
ơi!” Sophie gọi liên tục. “Cô Gray, cô phải dậy. Anh trai cô gặp chuyện
rồi!”
Tessa ngồi bật dậy. Ánh sáng ban chiều ùa vào qua những ô cửa sổ và chiếu
sáng căn phòng cùng gương mặt lo lắng của Sophie. “Nate tỉnh rồi sao?
Anh ấy ổn chứ?”
“Vâng… à không. Tôi không biết nữa, thưa cô.” Giọng Sophie hơi đứt
quãng. “Anh ta mất tích rồi.”