“Ờ.” Jessamine quay đầu đi khi Tessa đi theo hành lang mà đầu óc cứ quay
cuồng. Nate có thể đi đâu chứ? Anh bị sốt và mê sảng sao? Anh đã ra khỏi
giường mà không biết mình ở đâu và bắt đầu đi tìm cô sao? Ý nghĩ đó
khiến tim cô đau nhói. Học Viện là một mê cung, cô nghĩ đi rẽ vào hết hành
lang này tới hành lang khác. Giờ cô cũng chỉ mang máng nhớ đường trong
đây, vậy Nate làm sao có thể…
“Chị Gray?”
Tessa quay lại và thấy Thomas đi ra từ một cánh cửa. Cậu mặc áo sơ mi cộc
tay, mái tóc rối bù như thường lệ, đôi mắt nâu nghiêm túc. Cô đứng im. Ôi
Chúa ơi, tin xấu rồi. “Ừ?”
“Em đã tìm thấy anh trai chị,” Thomas nói khiến Tessa kinh ngạc.
“Thật sao? Nhưng anh ấy ở đâu?”
“Trong phòng khách. Anh ấy trốn sau rèm.” Thomas vội nói với vẻ cừu non
vô tội. “Ngay khi nhìn thấy em, anh ấy phát cuồng lên, cứ liên mồm gào
thét không thôi. Anh ấy cố lao qua em. Suýt nữa em phải đánh ngất anh ấy
đấy…” Thấy vẻ bối rối của Tessa, Thomas ngừng lại và hắng giọng. “Em
muốn nói có lẽ em đã làm anh ấy hoảng.”
Tessa che miệng. “Ôi trời. Nhưng anh ấy ổn chứ?”
Có vẻ Thomas không biết nhìn đi đâu. Cậu ngại vì đã tìm thấy Nate trốn
sau tấm rèm của Charlotte, Tessa nghĩ, và cô thấy phẫn nộ thay cho Nate.
Anh trai cô không phải Thợ Săn Bóng Tối; anh ấy không phải lớn lên cùng
việc giết chóc và liều mạng. Tất nhiên anh ấy sợ rồi. Và có lẽ anh ấy đang
bị sốt tới gặp ảo giác. “Chị nên vào gặp anh ấy. Chỉ chị thôi, hiểu chứ? Chị
nghĩ anh ấy cần thấy một gương mặt quen thuộc.”
Thomas có vẻ an tâm. “Vâng. Và em sẽ đợi ngoài này. Chị cứ báo khi
muốn gọi những người khác tới.”