“Không, tệ lắm. Anh nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh làm gì ở đây
vậy?”
“Anh cố tìm em. Anh biết em ở đây. Anh thấy em trước khi lão khốn đầu
trọc không có mắt làm gì anh. Anh đoán họ cũng giam em. Anh đang tìm
cách đưa chúng ta thoát ra ngoài.”
“Giam? Nate, không phải vậy đâu.” Cô lắc đầu. “Chúng ta an toàn mà.”
Anh nheo mắt nhìn cô. “Đây là Học Viện, đúng chứ? Anh đã được nghe
cảnh báo về chốn này. De Quincey bảo nơi này được điều hành bởi một lũ
điên, lũ quái vật tự xưng là Nephilim. Hắn nói chúng giam giữ những linh
hồn đáng thương trong những cái hộp và mặc cho họ gào thét…”
“Cái gì, Pyxis á? Nate, nó giữ chút năng lượng quỷ, chứ không phải linh
hồn con người! Nó hoàn toàn vô hại. Nếu anh không tin em, lát nữa em sẽ
cho anh xem nó trong kho vũ khí.”
Nate vẫn không bớt buồn. “Hắn nói rằng nếu Nephilim động vào anh, họ sẽ
xé xác anh vì anh đã vi phạm Luật của họ.”
Tessa lạnh xương sống; cô tránh xa người anh và thấy một cửa sổ của
phòng khách đang mở, tấm rèm bay phất phơ trong cơn gió nhẹ. Vậy cơn
rùng mình của cô không chỉ vì lo lắng. “Anh mở cửa sổ à? Ở đây lạnh đấy,
Nate.”
Nate lắc đầu. “Khi anh vào nó đã mở rồi.”
Tessa lắc đầu và ra kéo cửa sổ xuống. “Anh có thể chết…”
“Kệ thây cái mạng anh đi.” Nate bực bội nói. “Còn Thợ Săn Bóng Tối thì
sao? Em bảo họ không giam em hả?”