cả để anh không bị tổn thương. Nhưng đằng nào anh cũng bị tổn thương
rồi. Có lẽ Jem đúng. Có lẽ nói thật luôn là cách tốt nhất.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và nhìn thẳng vào mắt anh. “Không thể
đâu, Nate. Cái cảnh khốn cùng này sẽ đeo đuổi dù chúng ta đi đâu chăng
nữa. Nếu chúng ta chạy trốn, chúng ta sẽ đơn độc khi nó tìm thấy chúng ta.
Sẽ không có ai tới giúp hay bảo vệ chúng ta. Chúng ta cần Học Viện, Nate
ạ. Chúng ta cần Nephilim.”
Đôi mắt xanh của Nate lộ vẻ đờ đẫn. “Chắc vậy,” anh nói và từ đó khiến
Tessa choáng. Suốt hai tháng nay cô toàn nghe giọng Anh, vậy nên giọng
Mỹ khiến cô nhớ nhà kinh khủng. “Vì anh mà em ở đây. De Quincey tra tấn
anh. Hắn bắt anh viết thư và gửi vé cho em. Hắn bảo khi có em rồi hắn sẽ
không làm hại em, nhưng hắn không cho anh gặp em, và anh nghĩ… anh
nghĩ…” Anh ngẩng đầu và ngờ nghệch nhìn cô. “Em nên ghét anh.”
Giọng Tessa rất kiên định. “Em sẽ không bao giờ ghét anh. Anh là anh trai
em. Anh là máu mủ của em.”
“Em có nghĩ khi tất cả kết thúc, chúng ta có thể về nhà không?” Nate hỏi.
“Quên tất cả những chuyện đã xảy ra? Sống cuộc đời bình thường.”
Sống cuộc đời bình thường. Cô bỗng nghĩ tới hình ảnh mình và Nate ở
trong một căn hộ nhỏ tràn ngập ánh nắng. Nate có thể kiếm một công việc
khác, tối đến cô có thể nấu ăn và dọn dẹp, còn cuối tuần họ sẽ tản bộ trong
công viên hay bắt tàu tới đảo Coney và chơi vòng quay ngựa gỗ, hay tới
đỉnh tháp Iron xem những màn bắn pháo hoa trên bầu trời đêm của khách
sạn Manhattan Beach. Họ sẽ tắm mình trong ánh nắng thực sự, chứ không
phải bầu không khí mùa hè luôn xám xịt như sắp mưa. Tessa sẽ là cô gái
bình thường, chúi đầu vào sách và chân đặt lên vỉa hè quen thuộc của thành
phố New York.