Tessa giới thiệu qua, dù cả hai đều chẳng vui vẻ khi nhìn thấy nhau. Nate
vẫn có vẻ như sắp chết, và Will nhìn Nate với vẻ như anh ấy là một phát
hiện khoa học mới mẻ nhưng không hay ho gì.
“Vậy cậu là Thợ Săn Bóng Tối,” Nate nói. “De Quincey bảo rất nhiều
người trong các cậu là quái vật.”
“Đó là trước hay sau khi hắn cố ăn thịt anh?” Will hỏi.
Tessa vội đứng dậy. “Will. Em có thể nói chuyện với anh ở ngoài hành lang
chứ?”
Nếu cô mong anh lưỡng lự, cô đã sai rồi. Sau cái nhìn căm ghét cuối cùng
dành cho Nate, Will gật đầu và im lặng theo cô ra hành lang sau khi đóng
cửa lại.
Hành lang không cửa sổ được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn phù thủy tỏa
từng quầng sáng lớn xuống. Will và Tessa đứng trong vùng tối giữa hai
quầng sáng và nhìn nhau - Tessa nghĩ đó là ánh mắt cảnh giác, như hai con
mèo bực bội gặp nhau trong hẻm.
Will phá vỡ sự im lặng. “Rất tốt. Em kêu anh ra ngoài hành lang…”
“Vâng, vâng,” Tessa sốt ruột nói, “và hàng ngàn người phụ nữ xinh đẹp
khắp nước Anh sẵn sàng trả món hời cho một cơ hội thế này. Chúng ta tạm
đặt sự hóm hỉnh của anh sang bên được không? Chuyện này quan trọng
đấy.”
“Em muốn anh xin lỗi, đúng không?” Will nói. “Vì chuyện trên gác mái?”
Tessa ngớ người. “Gác mái á?”
“Em muốn anh xin lỗi vì đã hôn em.”