“Anh ấy chẳng việc gì phải tủi hổ hết.”
“Có lẽ em nghĩ vậy. Những người khác thấy bệnh và cơn nghiện của cậu ấy
chẳng có gì khác biệt, và họ ghét cậu ấy vì cậu ấy yếu. Làm như chỉ cần
muốn là cậu ấy có thể ngừng dùng thuốc ấy.” Will có vẻ cay nghiệt kì lạ.
“Họ nói nhiều, có khi nói thẳng với cậu ấy. Anh không muốn cậu ấy nghe
điều đó từ em nữa.”
“Không bao giờ.”
“Làm sao anh đoán được em sẽ nói gì?” Will nói. “Tessa, anh chưa hiểu
em, đúng chứ? Em với anh cũng vậy.”
“Anh không muốn bất kì ai hiểu anh,” Tessa gắt. “Và tốt thôi, em sẽ không
cố. Nhưng đừng giả vờ như Jem cũng giống anh. Có lẽ anh ấy muốn người
khác hiểu rõ về con người mình hơn.”
“Đừng,” Will nói và đôi mắt xanh tối lại. “Đừng nghĩ em hiểu Jem hơn
anh.”
“Nếu anh quan tâm nhiều tới anh ấy, vậy sao anh không giúp? Sao không đi
tìm thuốc giải?”
“Em nghĩ bọn anh không tìm ư? Em nghĩ Charlotte, Henry không tìm, rằng
bọn anh không thuê pháp sư, trả tiền đổi lấy thông tin hay nài xin người ta
giúp sao? Em tưởng tượng được cái chết của Will* là điều mà tất cả bọn
anh phải chấp nhận mà không thể làm gì không?”
“Jem bảo anh ấy đã bảo tất cả ngừng tìm kiếm,” Tessa bình tĩnh lại khi thấy
nét mặt giận dữ của anh, “và bọn anh đã làm vậy. Đúng chứ?”
“Cậu ấy bảo em thế à?”
“Anh có ngừng không?”