“Chẳng có gì để tìm hết, Tessa. Không có thuốc chữa.”
“Anh không biết đâu. Anh có thể tiếp tục tìm và không hề nói với anh ấy.
Phải có gì đó chứ. Chỉ cần một cơ hội nhỏ nhất…”
Will nhướng mày. Ánh sáng chớp nháy của hành lang khiến hai hốc mắt
của anh đen hơn, đôi gò má anh thêm phần hốc hác. “Em nghĩ chúng ta nên
gạt ước muốn của cậu ấy sang một bên?”
“Em nghĩ anh nên làm mọi việc có thể, thậm chí nếu phải nói dối anh ấy.
Em nghĩ mình không hiểu sao anh có thể chấp nhận cái chết của Jem.”
“Và anh nghĩ em không hiểu rằng đôi khi lựa chọn duy nhất nằm giữa chấp
nhận và phát điên.”
Đằng sau họ có người đang hắng giọng. “Có chuyện gì thế này?” Một
giọng quen thuộc vang lên. Cả Tessa và Will đều mải nói chuyện quá nên
không để ý Jem đang tới. Will giật mình trước khi quay lại với người bạn
đang nhìn họ với vẻ hứng thú đơn thuần. Jem ăn mặc gọn gàng nhưng trông
như vừa tỉnh giấc sau cơn sốt cao, mái tóc bết và má ửng đỏ.
Will có vẻ ngạc nhiên nhưng không vui khi nhìn thấy anh bạn. “Bồ xuống
giường làm gì?”
“Tôi gặp Charlotte trong hành lang. Chị ấy bảo chúng ta họp trong phòng
khách để bàn về chuyện anh trai Tessa.” Jem nói ôn hòa và từ nét mặt của
anh, Tessa không biết anh đã nghe được bao nhiêu phần trong câu chuyện.
“Tốt quá, các em đều ở đây cả.” Charlotte đang rảo bước trên hành lang.
Đằng sau chị là Henry, Jessamine và Sophie. Tessa nhận thấy Jessie đã thay
sang chiếc váy đẹp nhất bằng vải xa-tanh màu xanh dương và đang cầm
một cái chăn. Sophie đi bên cạnh, bưng theo một khay trà và bánh.
“Đó dành cho Nate ạ?” Tessa ngạc nhiên hỏi. “Trà và cái chăn ấy?”