Sophie gật đầu. “Cô Branwell nghĩ có lẽ anh ấy đói rồi…”
“Và mình nghĩ anh ấy có thể lạnh nữa. Tối qua anh ấy run lập cập cả đêm,”
Jessamine hào hứng chêm vào. “Vậy chúng ta nên mang mấy thứ này cho
anh ấy chứ?”
Charlotte nhìn Tessa hỏi ý, và điều này là* cô bớt đề phòng. Charlotte sẽ
đối xử tốt với Nate thôi. “Vâng. Anh ấy đang đợi mọi người.”
“Cảm ơn em, Tessa.” Charlotte nhẹ nhàng nói rồi đi vào phòng khách và
những người khác cũng đi theo. Khi Tessa đang vào theo, một bàn tay đặt
trên cánh tay mình nhẹ tới nỗi cô suýt không nhận thấy.
Đó là Jem. “Đợi một chút đã.”
Cô quay lại nhìn anh. Qua ngưỡng cửa cô có thể nghe thấy những tiếng lầm
bầm - âm giọng trầm thân thiện của Henry, giọng lảnh lót hào hứng của
Jessamine lên cao mỗi khi nhắc tới tên Nate. “Sao vậy?”
Anh ngần ngừ. Bàn tay anh rất lạnh; những ngón tay anh như những lớp
kính mỏng đặt trên da cô. Cô tự hỏi liệu đôi má đỏ ửng của anh có ấm áp
hơn không.
“Nhưng em tôi…” giọng lo lắng của Nate vọng ra. “Con bé sẽ vào đây
chứ? Nó đâu rồi?”
“Đừng lo. Không có chuyện gì đâu.” Jem cười trấn an rồi hạ tay xuống.
Tessa tò mò nhưng vẫn quay người và đi vào phòng, Jem theo ngay sau.
Sophie đang quỳ trên nền đá và cời lửa; Nate vẫn ngồi trên ghế tựa với cái
chăn của Jessamine đặt lên đùi. Jessamine ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế
đẩu gần đó và có vẻ cực kì tự mãn. Henry và Charlotte ngồi trên ghế sofa
đối diện Nate - Charlotte rõ ràng đang cực kì tò mò - và Will, như thường