Nhưng khi cô cố ôm lấy hình ảnh đó trong đầu, nó bắt đầu nhàu nhĩ và lìa
xa cô, như một mạng nhện bạn cố cầm trên tay. Cô thấy gương mặt Will,
Charlotte và thậm chí cả Magnus khi anh ta nói. Tội nghiệp. Giờ em đã biết
sự thật, em không thể quay đầu lại.
“Nhưng chúng ta không bình thường,” Tessa nói. “Em không bình thường.
Và anh biết mà Nate.”
Anh nhìn nền nhà. “Anh biết.” Anh khẽ phẩy tay. “Vậy là đúng rồi. Em
đúng như de Quincey nói. Kì diệu. Tessa à, hắn nói em có sức mạnh thay
hình đổi dạng để trở thành bất cứ ai em muốn.”
“Anh tin hắn không? Hắn nói gần đúng, nhưng lúc đầu, chính em cũng
chẳng tin nổi. Nó thật lạ…”
“Anh đã thấy những thứ kì lạ hơn.” Giọng anh trống rỗng. “Chúa ơi, đáng
ra phải là anh mới đúng.”
Tessa nhíu mày. “Ý anh là sao?”
Nhưng trước khi anh kịp trả lời, cửa đã bật mở. “Chị Gray.” Đó là Thomas
với vẻ hối lỗi. “Chị Gray, cậu Will…”
“Cậu Will ở ngay đây.” Đó là Will, vừa lanh lẹn thò đầu vào qua cái thân
hình bồ tượng của Thomas. Anh vẫn mặc bộ đồ đêm trước, và chúng có vẻ
nhàu nhĩ. Tessa tự hỏi có phải anh đã ngủ trên ghế trong phòng Jem không.
Mắt anh trũng sâu và anh có vẻ mệt mỏi, dù đôi mắt sáng lên - với vẻ nhẹ
nhõm? Hào hứng? Tessa không biết - vì ánh mắt anh tập trung ở Nate.
“Cuối cùng cũng tìm ra anh chàng lang bạt rồi,” anh nói. “Thomas bảo tôi
rằng anh trốn sau rèm?”
Nate đờ đẫn nhìn Will. “Cậu là ai?”