“Không.” Tessa ngoái đầu lại. “Không hề. Họ là người lạ, nhưng rất tốt với
em. Emmuốn ở lại đây. Họ hào phóng cho em ở lại.”
Nate lắc đầu. “Anh không hiểu.”
Tessa thoáng giận và điều đó khiến cô ngạc nhiên; cô cố quên nó đi. Đó
không phải lỗi của Nate. Có quá nhiều điều anh không biết. “Em còn có thể
đi đâu, Nate?” cô hỏi, đi về chỗ anh và khoác tay anh. Cô dẫn anh về cái
ghế tựa. “Ngồi đi. Anh đang làm mình mệt đó.”
Nate ngoan ngoãn ngồi xuống và ngước nhìn cô. Mắt anh lộ vẻ xa xăm.
Tessa hiểu ánh mắt đó. Vậy là anh đang âm mưu một kế hoạch điên rồ, mơ
một giấc mơ lố bịch. “Chúng ta vẫn có thể đi khỏi nơi này,” anh nói. “Tới
Liverpool, lên tàu hơi nước. Trở lại New York.”
“Và làm gì?” Tessa nói nhẹ nhàng hết mức. “Ở đó chẳng còn gì cho chúng
ta. Dì đã mất rồi. Em phải bán mọi thứ để lo tang lễ. Căn hộ cũng chẳng
còn. Chúng ta không có tiền thuê nhà. Nate, ở New York không còn chỗ
cho chúng ta.”
“Chúng ta sẽ tạo ra một nơi cho mình. Một cuộc đời mới.”
Tessa buồn bã nhìn anh mình. Cô thấy đau đớn khi nhìn anh, với gương
mặt tràn ngập sự khẩn cầu vô vọng, những vết bầm nở rộ trên má như
những bông hoa xấu xí và mái tóc vàng bết máu. Dì Harriet luôn nói Nate
không giống những người khác. Anh có vẻ vô tội đẹp đẽ cần được bảo vệ
bằng mọi giá.
Và Tessa đã cố. Cô và dì đã giấu không cho Nate thấy những điểm yếu của
chính mình, những hậu quả do lỗi lầm của anh gây ra. Chưa bao giờ nói
cho anh biết dì Harriet đã làm những gì để bù lại số tiền anh mất do đánh
bạc, những lời trêu chọc Tessa phải hứng chịu từ những đứa trẻ khác.
Chúng gọi anh cô là gã xỉn, là phường giá áo túi cơm. Dì cháu họ giấu tất