một đêm, và Nephilim phải có trách nhiệm để thế hệ sau ở lại, để tiếp tục
sứ mệnh.”
Dạ dày Tessa quặn lại. Trước khi cô kịp nói gì, cửa đã mở và Thomas bước
vào. Cậu mang theo một chồng quần áo được gấp gọn gẽ. “Đây là đồ cũ
của cậu Jem,” cậu ngượng ngùng nói với Nate. “Có vẻ anh cùng khổ người
với cậu ấy và anh cũng nên có đồ mặc. Nếu anh để tôi đưa anh về phòng,
chúng ta sẽ thử xem sao.”
Jessamine đảo mắt. Tessa không rõ vì sao. Có lẽ vì cô nàng nghĩ đồ bỏ đi
không hợp với Nate.
“Cảm ơn Thomas,” Nate nói và đứng dậy. “Và tôi vô cùng xin lỗi vì lối
hành xử lúc trước khi… trốn cậu. Chắc lúc đó tôi bị sốt. Tôi chỉ biết giải
thích có vậy.”
Thomas đỏ mặt. “Tôi chỉ làm việc của mình thôi ạ.”
“Có lẽ anh nên nghỉ chút đi,” Tessa nói và để ý thấy mắt anh trũng sâu vì
mệt mỏi. “Giờ chúng ta chẳng còn mấy việc để làm, cho tới khi họ trở về.”
“Thật ra,” Nate nói và nhìn Jessamine và Tessa, “Anh nghĩ mình nghỉ đủ
rồi. Một quý ông nên đứng trở lại trên đôi chân mình, đúng không nào?
Anh có thể ăn chút gì, và có người đi cùng càng ổn. Hai em không ngại nếu
sau khi mặc đồ xong, anh đi ăn cùng hai em chứ?”
“Tất nhiên là không rồi!” Jessamine có vẻ hào hứng. “Em sẽ bảo Agatha
chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Và có lẽ một bộ bài sẽ giúp chúng ta thư giãn chút
sau khi ăn. Có lẽ là bánh sandwich và trà.” Cô nàng vỗ tay khi Thomas
cùng Nate rời phòng, và quay sang Tessa với đôi mắt sáng rực. “Thế không
vui sao?”
“Chơi bài à?” Tessa choáng tới suýt không nói lên lời khi nghe đề nghị của
Jessamine, giờ đã lên tiếng nổi. “Bồ nghĩ chúng ta nên chơi bài? Khi