Henry, Charlotte ra ngoài chiến đấu với de Quincey?”
Jessamine hất tóc. “Chúng ta có ủ ê cũng đâu giúp gì được họ? Mình chắc
chắn họ thích chúng ta vui vẻ và năng nổ khi họ vắng mặt hơn là ngồi rũ
ra.”
Tessa nhíu mày. “Mình thật sự không nghĩ,” cô nói. “bảo Nate chơi bài là
hay đâu, Jessamine. Bồ biết rõ anh ấy… gặp rắc rối với vấn đề bài bạc.”
“Chúng ta không chơi đánh bài ăn tiền,” Jessamine nói nhẹ nhàng. “Chỉ là
chơi một vài ván bài vui thôi. Tessa, cậu thích rã đám hả?”
“Cái gì? Jessamine, mình biết bồ chỉ cố làm Nate vui. Nhưng đây không
phải cách…”
“Và mình nghĩ bồ rất biết cách lấy lòng đàn ông?” Jessamine độp lại, đôi
mắt nâu lấp lánh lửa giận. “Bồ nghĩ mình không thấy bồ nhìn Will với đôi
mắt cún con sao? Làm như anh ấy thèm…Ồ!” Cô nàng giơ tay. “Thôi. Bồ
làm mình phát bệnh. Mình sẽ tự đi nói chuyện với Agatha.” Đoạn, cô nàng
đứng dậy và lao khỏi phòng, chỉ dừng lại để nói, “Dù mình biết bồ không
quan tâm tới ngoại hình, nhưng ít ra cũng nên chải lại đầu tóc đi, Tessa.
Trông nó như tổ chim ấy!” trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
***
Dù Tessa biết mình thật ngốc, nhưng cô vẫn bị những lời lẽ của Jessamine
làm cho nhói lòng. Cô vội trở về phòng để vỗ nước lên mặt và chải mái tóc
rối. Nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, cô cố không nghĩ xem mình
còn là người em gái trong trí nhớ của Nate không. Cô cố không nghĩ xem
mình đã thay đổi đến mức nào.
Xong xuôi, cô vội vàng trở ra hành lang - và suýt đâm sầm và* Will, người
đang dựa trên bức tường đối diện cửa phòng cô và xem xét bộ móng. Anh
vẫn ăn mặc tùy ý như mọi khi, với áo sơ mi cụt tay và một loạt những sợi