Will nhún vai. “Luôn có ma cà rồng chứ. Nhưng nhóm của de Quincey sẽ
biến mất.”
“Và khi chuyện kết thúc - khi Ông Chủ biến mất - chắc em và Nate sẽ
chẳng còn cớ gì để ở lại Học Viện nữa nhỉ?”
“Anh…” Will có vẻ thực sự giật mình. “Anh nghĩ… Ờ, đúng vậy. Chắc em
thích ở một nơi… ít bạo lực hơn. Có lẽ em sẽ đi thăm thú những khu vực
đẹp đẽ hơn của Luân Đôn. Tu viện Westminster…”
“Em muốn về nhà,” Tessa nói. “Về New York.”
Will không nói gì. Ánh đèn phù thủy trong hành lang đã lụi; trong bóng tối,
cô chẳng thể thấy rõ gương mặt anh.
“Trừ khi có lí do để em ở lại,” cô tiếp tục nói mà trong lòng tự hỏi mình có
ý gì. Khi không nhìn thấy mặt Will mà chỉ cảm nhận được sự hiện diện của
anh trong hành lang tối tắm, cô thấy dễ nói chuyện với anh hơn.
Cô không thấy anh di chuyển, nhưng cảm nhận những ngón tay anh đang
đặt nhẹ lên mu bàn tay cô. “Tessa,” anh nói. “Xin đừng lo lắng. Mọi chuyện
sẽ sớm ổn thôi.”
Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cái gì sẽ sớm ổn đây?
Anh không có ý đó thật chứ? Anh phải có ý khác. “Anh không muốn về
sao?”
Anh không nhúc nhích, những ngón tay vẫn vuốt nhẹ trên tay cô. “Anh còn
chẳng thể về nhà.”
“Nhưng vì sao?” cô thì thầm, nhưng đã quá muộn. Cô thấy anh rụt tay lại.
“Em biết bố mẹ anh đã tới Học Viện tìm anh khi anh mười hai tuổi và anh
không chịu gặp họ. Vì sao? Họ đã làm điều tệ hại gì với anh cơ chứ?”