Ở trong ngôi sao năm cánh, bà Dark cười rũ rượi. “Nephilim,” bà ta thở
hổn hển giữa những tràng cười.”Đồ Nephilim ngu ngốc. Thiên thần của
bọn bay đâu rồi?”
Trong khi họ nhìn, những ngọn lửa lớn bùng lên quanh những bức tường,
liếm lên những tấm rèm che cửa sổ.
Trong khi họ nhìn, những ngọn lửa lớn bùng lên quanh những bức tường,
liếm lên những tấm rèm che cửa sổ. Ngọn lửa tỏa ra cái màu xanh quái đản
và có mùi cực kì khó chịu - mùi quỷ. Bên trong cái lồng, con mèo đang
lồng lên, vừa gào thét vừa lao mình vào những chấn song.
Will rút con dao thiên thần thứ hai khỏi thắt lưng và hét, “Anael!” Ánh
sáng bừng lên từ lưỡi dao, nhưng bà Dark chỉ cười.
“Khi Ông Chủ thấy bọn bay hóa ra tro,” bà ta gào lên, “ngài sẽ tha thứ cho
ta! Rồi ngài sẽ chào đón ta trở lại!”
Tiếng cười của bà ta vang cao nghe thật đáng sợ. Căn phòng đã ngập ngụa
khói. Jem, đưa tay áo lên che miệng và khò khè nói với Will. “Giết bà ta đi.
Giết bà ta và ngọn lửa sẽ tắt!”
Will nắm chặt lấy chuôi Anael, quát lớn. “Bồ nghĩ tôi không muốn sao? Bà
ta đang ở trong ngôi sao năm cánh đấy!”
“Tôi biết.” Ánh mắt Jem chứa ẩn ý gì đó. “Will, xóa nó đi.”
Will hiểu ý Jem ngay. Anh quay ra nhìn ngôi sao năm cánh, giơ cao thanh
Anael bừng sáng, nhắm mục tiêu và phi dao - không phải vào con quỷ mà
là sợi xích dày cui của cái đèn chùm lơn. Lưỡi dao cắt ngọt qua sợi xích
như cắt giấy, tạo ra tiếng ken két và con quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng trước
khi ngọn đèn chùm rơi xuống làm tung tóe kim loại và những mảnh pha lê
vỡ. Will đưa tay che mắt khi những mảnh đá nhỏ, những mẩu pha lê và bụi
sắt đổ xuống họ. Sàn nhà rung lên như gặp động đất.