Khi tất cả đã im ắng trở lại, anh mở mắt. Ngọn đèn chùm trông như một
xác tàu lớn nằm dưới biển. Bụi bốc lên như khói từ một đám tro tàn, và ở
một góc pha lê và kim loại dính chút máu màu xanh rêu đang nhểu xuống
sàn đá cẩm thạch…
Jem đã đúng. Ngọn lửa đã lụi. Jem vẫn nắm chặt lấy tay cầm lồng mèo và
nhìn vào đống đổ nát. Mái tóc trắng của Jem càng trắng hơn vì bụi vữa và
thì* má dính đầy tro. “Làm tốt lắm, William,” Jem nói.
Will không trả lời; không còn thời gian nữa. Anh mở cửa giờ dễ hơn nhiều
- và lao ra khỏi phòng.
***
Tessa và Sophie chạy lên cầu thang tới khi Sophie vừa thở hổn hển vừa nói.
“Đây! Cửa này!” và Tessa đẩy cửa lao vào hành lang sau đó. Sophie rụt tay
để quay lại đóng cửa và cài then. Cô ấy dựa vào đó một lúc, thở dốc và
gương mặt đã khô dấu nước mắt.
“Cô Jessamine,” cô ấy thì thào. “Cô có nghĩ…”
“Tôi không biết,” Tessa nói. “Nhưng chị nghe Thomas nói rồi đấy. Chúng
ta phải tới Đất Thánh, Sophie ạ. Ở đó chúng ta sẽ an toàn.” Và Thomas
muốn tôi bảo vệ chị. “Chị chỉ đường cho tôi đi. Tôi không thể tự tìm
đường.”
Sophie từ từ gật đầu và đứng thẳng dậy. Cô ấy im lặng dẫn Tessa qua một
mê cung những hành lang tới khi họ tới hành lang cô nhớ đã đi để tới gặp
Camille. Sau khi lấy ngọn đèn treo trên tường, Sophie châm lửa và họ rảo
bước tới khi tới cánh cửa sắt lớn có họa tiết hình Cs*. Dừng sựng lại trước
cửa, Sophie đưa tay che miệng. “Chìa khóa!” cô ấy thì thào. “Tôi quên cha
mất nó… xin lỗi cô… chìa khóa!”