đệ tử ruột của con người mạnh nhất Luân Đôn ư? Nếu dừng lại, họa chăng
anh là kẻ ngốc, em gái nhỏ ạ.”
“Đệ tử ruột? Ông ta ở đâu khi de Quincey định rút kiệt máu anh?”
“Anh đã làm ngài thất vọng,” Nate nói. “Em làm ngài thất vọng. Em đã
chạy trốn Chị Em Hắc Ám dù biết anh sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào.
Em bỏ anh để chạy theo thứ em muốn, Tessie ạ.”
“Em để Chị Em Hắc Ám tra tấn em vì anh, Nate. Em làm mọi điều vì anh.
Và anh… anh kệ cho em tin rằng de Quincey là Ông Chủ. Mọi thứ anh đổ
cho de Quincey đều là việc làm của Mortmain, phải không? Ông ta muốn
đưa em tới đây. Ông ta đã thuê Chị Em Hắc Ám. Anh dựng chuyện về de
Quincey để lừa Emclave ra khỏi Học Viện.”
Nate cười khẩy. “Dì Harriet thường nói thông minh muộn thường chẳng
còn là thông minh nữa, đúng không nào?”
“Và Enclave sẽ thấy gì khi tới địa điểm anh bảo là hang ổ của de Quincey?
Không có gì sao? Một căn nhà trống, một đống phế tích ư?” Cô lùi xa tới
khi dựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh lẽo.
Nate đi theo, ánh mắt sáng hệt như con dao trong tay. “Ồ tha cho anh đi.
Phần đó thì đúng. Anh đâu muốn Enclave sớm nhận ra họ bị lừa? Cứ kệ
cho họ bận rộn dọn dẹp nơi ẩn náu nho nhỏ của de Quincey đi.” Anh nhún
vai. “Em cho anh ý tưởng rằng hãy đổ mọi lỗi cho ma cà rồng kia. Và sau
chuyện đêm kia, đằng nào hắn cũng chết. Nephilim đang tìm hắn, vì thế
hắn chẳng còn giá trị với ông Mortmain. Nhờ Enclave đi tiêu diệt hắn rồi
lừa Will và Jem đi loại bỏ mụ Dark rắc rối - một mũi tên trúng ba con chim,
đúng không nào? Và đó là kế hoạch khôn ngoan của chính anh đấy.”
Tessa bực bội thấy Nate tự mãn. Phần nhiều trong cô muốn nhổ vào mặt
anh, nhưng cô biết cô nên kệ cho anh nói, để mình nghĩ cách thoát khỏi tình
huống này. “Chắc chắn anh đã lừa được bọn em,” cô nói mà thấy ghét