“Nhưng anh sẽ không ở cạnh ông ta. Em thấy ông ta nhìn anh ra sao. Anh
không phải đệ tử mà là công cụ để ông ta lợi dụng. Khi ông ta có cái mình
muốn, ông ta sẽ ném anh như ném rác.”
Nate cầm chặt lấy dao. “Không phải.”
“Phải.” Tessa nói. “Dì luôn nói anh quá cả tin. Vì thế anh không giỏi bài
bạc, Nate ạ. Anh chỉ đang lừa mình, nhưng lại không biết khi nào bị lừa. Dì
nói…”
“Dì Harriet.” Nate khẽ cười. “Bà ta chết chẳng hay ho gì.” Anh cười toe
toét. “Em không thấy lạ khi anh gửi cho em hộp sôcôla, dù biết em không
bao giờ đụng đến còn bà ta sẽ ăn sao?”
Tessa thấy buồn nôn như thể Nate vừa xoáy dao vào đó. “Nate… anh
không… Dì Harriet yêu anh!”
“Em không biết anh đã làm gì, Tessa ạ.” Anh nói liến thoắng. “Em nghĩ anh
ngốc. Thằng anh ngốc của em cần được bảo vệ. Dễ dàng bị người ta lợi
dụng. Anh nghe em và dì nói về anh. Anh biết cả hai đều nghĩ anh chẳng
làm nên trò trống gì, chẳng làm gì để dì cháu em tự hào hết. Nhưng giờ có
đó. Giờ anh đã làm được,” anh gầm lên, như không ý thức được sự châm
biếm trong lời lẽ của mình.
“Anh đã biến thành quân giết người. Và anh nghĩ em sẽ tự hào ư? Em xấu
hổ vì là em anh.”
“Là em của anh sao? Em còn chẳng là người. Em là gì đó. Em không có
quan hệ với anh. Từ khi Mortmain nói cho anh biết em là gì thì đối với anh,
em như đã chết rồi. Anh không có em gái.”
“Vậy vì sao,” Tessa nói nhỏ vô cùng, “vì sao còn gọi em là Tessie?”