“Có lẽ không ngốc,” cô nàng đá vào người Nate. “Nhưng không phải lúc
khôn nhất.”
Tessa trố mắt. “Jessamine à?”
Jessamine ngước lên. Cổ áo bị rách, mái tóc xổ ra và có vết thêm trên má
phải. Cô nàng vứt cái đèn xuống và nó suýt rơi vào đầu Nate lần nữa. Cô
nàng nói, “Mình chắc bồ đang nhìn thấy mình đấy. Dù sao chúng cũng
không cần mình.”
“Cô Gray! Cô Lovelace!” Sophie vừa thở hổn hển vừa chạy tới. Cô ấy đang
cầm cái khóa sắt mở cửa Đất Thánh. Cô ấy nhìn Nate và há hốc miệng.
“Anh ta ổn không?”
“Ồ, ai thèm quan tâm chứ?” Jessamine nói và cúi xuống nhặt con dao Nate
làm rơi. “Ai bảo anh ta dám nói dối! Anh ta nói dối tôi! Tôi đã tưởng…”
Mặt cô nàng đỏ lựng. “Ồ, giờ không quan trọng nữa rồi.” Cô nàng đứng
thẳng và quay lại hất hàm nhìn Sophie. “Giờ, đừng có đứng đực ra đó,
Sophie. Ra mở cửa Đất Thánh trước khi có Chúa mới biết cái gì đang đuổi
theo và cố giết chúng ta nào.”
***
“Will.” Jem dừng lại bên cạnh bạn, cố giấu sự thật rằng anh cần thở một
chút. “Chúng ta phải về Học Viện càng sớm càng tốt.”
“Tôi không tranh cãi gì về vấn đề này.” Will hứng thú nhìn Jem; Jem tự hỏi
liệu mặt anh có đỏ và nóng như anh sợ không. Anh đã dùng rất nhiều thuốc
trước khi rời Học Viện, và hiệu quả của nó đang tan đi nhanh hơn dự kiến;
vào những lúc khác nếu nhận ra điều này sẽ khiến Jem lo lắng. Nhưng giờ
anh gạt nó sang bên.
“Bồ nghĩ Mortmain muốn chúng ta giết bà Dark không?” anh hỏi, chủ yếu
vì anh cần chút thời gian hít thở trước khi leo lên xe ngựa.