Will mở áo khoác và lục túi áo. “Chắc vậy,” anh lơ đãng nói, “nhưng chắc
ông ta vẫn muốn chúng ta và bà ta giết chết nhau. Rõ ràng ông ta muốn de
Quincey chết và quyết định lợi dụng Nephilim làm sát thủ cho mình.” Will
rút con dao gấp trong túi áo trong và nhìn với vẻ thỏa mãn. “Một con
ngựa,” anh nhận xét, “sẽ nhanh hơn cả một cỗ xe.”
Jem cầm cái lồng chặt hơn. Con mèo xám đằng sau chấn song sắt nhìn
quanh bằng đôi mắt vàng tràn ngập hứng thú. “Làm ơn nói với tôi rằng bồ
không định làm điều tôi nghĩ nhé, Will.”
Will mở dao và nhìn cỗ xe. “Giờ không nên dây dưa nữa, James. Và
Xanthos thừa sức kéo cỗ xe chỉ chở mình bồ.”
Jem tranh cãi nhưng cái lồng nặng và cảm giác kiệt sức đã khiến anh không
nghĩ ra gì. “Bồ định làm gì với con dao đó? Bồ không định giết ngựa chứ?”
“Tất nhiên không.” Will giơ dao và bắt đầu cắt bộ cương của Ballios, con
ngựa yêu thích của anh.
“À,” Jem nói. “Hiểu rồi. Bồ sẽ cưỡi ngựa đi như Dick Turphin và bỏ tôi lại.
Bồ bị điên sao?”
“Một người phải ở lại trông mèo.” Bộ cương rời ra và Will nhảy lên lưng
Ballios.
“Nhưng…” Giờ Jem thật sự hoảng và anh liền bỏ cái lồng xuống. “Will, bồ
không thể…”
Nhưng đã quá muộn. Will thúc Ballios và con ngựa lồng lên và lao ra cổng
với Will rạp mình trên đó. Jem dám thề bạn mình đang cười. Con ngựa và
người cưỡi nó biến mất sau cánh cổng.