Chương 19: Boadicea
Hãy cho ta hơi thở ngọt ngào đầu tiên của nàng
Để nàng là của ta mãi mãi
Như cha mẹ chúng ta đã định
- Bá tước Alfred Tennyson, Maud
Khi cánh cửa Đất Thánh đóng lại, Tessa tò mò nhìn quanh. Căn phòng tối
hơn hồi cô vào gặp Camille. Không còn những cây nến bập bùng trên giá
mà chỉ có ánh đèn phù thủy hắt hiu từ những giá cắm trên tường. Bức
tượng thiên thần vẫn khóc trên đài phun nước. Không khí lạnh thấu xương
và cô rùng mình.
Sophie đã bỏ chìa khóa vào túi và lo lắng. “Vậy chúng ta tới nơi rồi,” cô ấy
nói. “Trong này lạnh quá.”
“Chắc chắn chúng ta không ở đây lâu đâu,” Jessamine nói. Cô nàng vẫn
cầm con dao của Nate, giờ sáng loáng trong tay cô nàng. “Có người sẽ trở
về cứu chúng ta. Will, hoặc Charlotte…”
“Và thấy Học Viện toàn người máy,” Tessa nhắc nhở. “Cùng Mortmain.”
Cô rùng mình. “Mình không chắc chuyện sẽ đơn giản như bồ nói.”
Jessamine lạnh lùng nhìn Tessa. “Bồ đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu không vì bồ,
chúng ta cũng chẳng rơi vào rắc rối này.”