Sophie trừng mắt. “Cô để cậu ấy ở đó? Một mình?”
Jessamine đặt dao xuống gây nên tiếng lanh canh chói tai. “Tôi là một tiểu
thư đó, Sophie. Một người phải hi sinh mạnh mình vì sự an toàn của một
tiểu thư.”
“Vớ vẩn!” Sophie nắm chặt tay lại. “Cô là Thợ Săn Bóng Tối! Và Thomas
là người phàm! Cô có thể giúp cậu ấy! Cô không thể… cô là đồ ích kỉ!
Và… và tệ bạc!”
Jessamine há hốc miệng nhìn Sophie. “Sao chị dám nói với tôi như thế…”
Cô nàng ngừng lại khi cửa Đất Thánh vang lên tiếng người đập cửa. Nó lại
vang lên, và một giọng nói quen thuộc gọi tên họ. “Tessa! Sophie! Will
đây!”
“Ôi, tạ ơn Chúa,” Jessamine nói - rõ ràng mừng vì không phải tiếp tục nói
chuyện với Sophie - và vội ra cửa. “Will! Jessamine đây! Em cũng ở đây!”
“Tất cả ổn chứ?” Will có vẻ căng thẳng khiến ngực Tessa quặn lại. “Có
chuyện gì thế? Bọn anh chạy vội từ Highgate về đây. Anh thấy cửa Học
Viện mở. Nhân danh Thiên Thần, Mortmain vào đây thế nào vậy?”
“Không hiểu sao ông ta vượt qua kết giới,” Jessamine cay cú nói và với lấy
tay cửa. “Em không biết bằng cách nào.”
“Giờ không quan trọng nữa rồi. Ông ta chết rồi. Lũ người máy đã bị phá
hỏng.”
Will đang trấn an - nhưng Tessa không thấy an lòng. Cô quay lại nhìn
Sophie, người đang nhíu mày nhìn cửa, đôi môi khẽ chuyển động như đang
lầm bầm gì đó. Tessa nhớ ra Sophie có Tâm Nhãn - Charlotte đã nói vậy.
Tessa đột nhiên thấy cảm giác bất an dâng lên như một con sóng trào.