Sophie chuyển ra đứng giữa các hàng cột lớn và trông nhỏ bé vô cùng.
Giọng cô ấy vang giữa những bức tường đá. “Cô nên ăn nói lễ độ chút.”
Jessamine đang ngồi trên rìa đài phun nước rồi đứng lại và nhíu mày. Cô
nàng phủi váy giờ hơi ướt với vẻ cực kì ngứa mắt. “Có lẽ không, nhưng tôi
chỉ nói sự thật. Lí do Ông Chủ đến đây là vì Tessa.”
“Mình đã bảo với Charlotte rằng tất cả là lỗi của mình.” Tessa nói khẽ.
“Mình đã bảo chị ấy cho mình đi, nhưng chị ấy không nghe.”
Jessamine hất tóc. “Charlotte và Henry đều mềm yếu. Và Will - Will nghĩ
anh ấy là Galahad. Muốn cứu mọi người. Chẳng ai thực tế hết.”
“Có lẽ,” Tessa nói, “nếu bồ được quyền quyết định…”
“Bồ sẽ cuốn gói khỏi đây,” Jessamine nói và khịt mũi. Thấy Sophie nhìn
mình, cô nàng bổ sung. “Ồ thật sao! Đừng bĩu môi làm gì, Sophie. Agatha
và Thomas sẽ còn sống nếu tôi là người chỉ huy, đúng không?”
Sophie trắng bệch mặt, vết sẹo nổi rõ trên má như một vết tát. “Thomas
chết sao?”
Jessamine có vẻ đã biết mình mắc lỗi. “Tôi không có ý đó.”
Tessa gườm gườm nhìn cô. “Jessamine, có chuyện gì thế? Mình thấy bồ bị
thương…”
“Và mấy người chẳng thèm giúp,” Jessamine nói và lại ngồi xuống, cô
nàng quên khuấy nỗi lo về cái váy ướt. “Mình bất tỉnh… và khi tỉnh lại,
mình thấy tất cả đều đã bỏ chạy, trừ Thomas. Mortmain cũng đi, nhưng lũ
người máy vẫn ở đó. Một con bắt đầu tiến tới, và mình tìm cái dù, nhưng
nó đã hỏng. Thomas bị lũ khác bao vây. Mình chạy tới chỗ cậu ấy, nhưng
cậu ấy bảo mình chạy, vậy nên… mình chạy.” Cô nàng ngang ngạnh vênh
cằm lên.