“Jessamine,” cô gọi. “Jessamine, đừng mở cửa…”
Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa mở toang. Và đứng ở ngưỡng cửa là
Mortmain cùng đám người máy.
***
Đội ơn Thiên Thần đã cho họ phép che mờ, Will nghĩ. Hình ảnh cậu con
trai cưỡi ngựa ô phi rầm rập trên đường Farrington thường sẽ khiến những
con người sống của* khu đô thị đông đúc như Luân Đôn phải trố mắt.
Nhưng khi con ngựa phi nước đại làm tung bụi đất trên khắp các con phố,
chẳng ai buồn quay đầu hay chớp mắt nhìn. Nhưng dù họ không thấy anh,
nhưng họ vẫn có lí do để tránh đường của anh, chẳng hạn như bị rơi kính,
hay bước sang bên để tránh vũng nước tù, để không bị dẫm chết.
Từ Highgate tới Học Viện khoảng năm dặm; nếu đi xe ngựa sẽ mất khoảng
bốn mươi lăm phút. Will và Balios chỉ mất hai mươi phút trở về, dù con
ngựa thở dốc và toát mồ hôi khi Will thúc nó qua Học Viện và tới thềm.
Tim anh ngay lập tức quặn lại. Cửa đã mở rộng như đang chào đón màn
đêm. Luật Hiệp Ước đặc biệt cấm Học Viện để cửa mở. Anh đã đúng; có
chuyện cực kì không ổn.
Anh xuống khỏi lưng ngựa, chạy huỳnh huỵch trên con đường rải sỏi. Anh
tìm cách để buộc con ngựa lại nhưng đã cắt cương rồi còn đâu. Hơn nữa,
Balios có vẻ muốn đớp anh. Anh nhún vai và chạy lên.
***
Jessamine há hốc miệng và nhảy lùi lại khi Mortmain bước vào phòng.
Sophie hét lên và trốn sau một cây cột. Tessa choáng tới độ không nhúc
nhích nổi. Bốn người máy, với gương mặt sáng như tấm mặt nạ, đi hai bên
Mortmain và nhìn thẳng.