Tessa nghe thấy tiếng mình thoát ra khỏi cỏ họng như thể tiếng một người
lạ. “ Dừng lại. Làm ơn dừng lại đi!”
Sophie đã thoát khỏi người máy và đang bò bằng chân và đầu gối trên sàn.
Nó vươn tay tóm lấy cô và giật ngược lại, tạp dề của cô ấy bị xé toạc trong
lúc cô ấy thổn thức khóc.
“Làm ơn,” Tessa nhắc lại và nhìn thẳng vào Mortmain.
“Cô có thể dừng tất cả lại mà, cô Gray,” ông ta nói. “Hãy hứa là sẽ không
bỏ chạy.” Đôi mắt ông ta bừng cháy khi ông ta nhìn cô. “Rồi tôi sẽ thả họ.”
Đôi mắt Jessamine ngập tràn ý cầu xin Tessa. Tạo vật kia đã nắm Sophie
nhấc lên.
“Tôi sẽ không chạy,” Tessa nói. “Tôi hứa. Thả họ ra đi.”
Mortmain không nói gì một hồi lâu. “Bọn bay nghe rồi đấy,” Mortmain nói
với hai cỗ máy. “Đưa các cô gái kia ra khỏi phòng, xuống nhà. Đừng làm
hại họ.” Ông ta cười mỉm. “Để cô Gray ở lại đây với ta.”
***
Dù chưa bước chân qua cửa trước, Will đã cảm thấy một chuyện kinh
khủng gì đó vừa xảy ra ở đay. Lần đầu tiên anh có cảm giác này là khi
mười hai tuổi, khi cầm cái hộp vỡ ấy - nhưng anh không thể tưởng tượng sẽ
lại có cảm giác đó khi chạy vào Học Viện.
Anh thấy thi thể của Agatha ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Bà nằm đó,
đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn trần nhà, cái váy xám xịt đẫm máu. Cảm
giác giận dữ không khống chế nổi ào lên trong Will, khiến anh choáng
váng. Anh cắn môi thật mạnh rồi cúi xuống vuốt mắt bà rồi mới đứng thẳng
và nhìn quanh.