Dấu hiệu của trận hỗn chiến xuất hiện ở mọi nơi - những mảnh kim loại,
những miếng bánh răng bị gãy hỏng, những vệt máu hòa cùng vũng dầu.
Khi Will tiến tới cầu thang, anh giẫm phải cây dù hỏng của Jessamine. Anh
nghiến răng và tiến lên.
Và nằm ở bậc cầu thang cuối cùng là Thomas đang nhắm mắt bất động
giữa một vũng máu đang dần lan rộng. Thanh kiếm nằm hơi cách cậu một
chút; lưỡi kiếm bị mẻ như thể cậu dùng nó để chém đá. Những mảnh kim
loại lởm chởm thòi ra từ ngực cậu. Khi ngồi xuống cạnh cậu, Will thấy nó
hơi giống một cái lưỡi cưa, hoặc một mảnh linh kiện máy móc gì đó lớn
hơn.
Will thấy cổ họng khô khốc. Anh nếm thấy vị của máu và giận dữ. Anh
hiếm khi khóc thương trong một trận chiến; anh để dành mọi cảm xúc cho
sau đó - những cảm xúc anh học cách chôn vùi để không còn phải cảm
nhận chúng nữa. Anh đã chôn sâu chúng từ năm mười hai tuổi. Ngựa anh
quặn đau, nhưng giọng nói vẫn vững vàng. “Xin chào và tạm biệt,
Thomas,” anh nói và vuốt mắt cậu con trai kia. “Ave…”
Một bàn tay giơ lên và nắm cổ tay anh. Will ngơ ngẩn nhìn xuống và thấy
mi mắt của Thomas khẽ động để lộ đôi tròng mắt nâu. “Em,” cậu nói rõ
ràng hết mức có thể, “không phải Thợ Săn Bóng Tối.”
“Em đã bảo vệ Học Viện,” Will nói. “Em đã thay thế bọn anh.”
“Không.” Thomas nhắm mắt như đã kiệt sức. Ngực cậu gần như không
phập phồng nữa; áo cậu gần chuyển sang màu đỏ sậm của máu. “Nếu là
anh, anh đã đuổi cô chúng đi rồi.”
“Thomas,” Will thì thầm. Anh muốn nói, Im nào, em sẽ ổn khi những
người khác về. Nhưng Thomas chắc chắn không ổn. Cậu ấy là người;
không một chữ rune trị thương nào có thể giúp cậu. Will ước Jem ở đây thế
chỗ cho anh. Người ta sẽ muốn thấy Jem trong phút lâm chung. Jem có thể