Ông ta nhếch môi, nhưng đó không phải một nụ cười thật sự. “Chỉ là người
mà thôi, cô Gray ạ.”
“Nhưng ông biết làm phép,” cô nói. “Ông giả giọng Will…”
“Ai cũng có thể học cách bắt chước giọng kẻ khác, nếu được dạy dỗ tử tế,”
ông ta nói. “Một trò dễ như trở bàn tay ấy mà. Nhưng không ai tính được
tới chuyện đó, hay ít nhất các Thợ Săn Bóng Tối không nghĩ tới. Họ tin con
người chẳng giỏi giang gì.”
“Không phải,” Tessa thì thào.
Ông ta bĩu môi. “Cô yêu kẻ thù trời sinh của mình nhanh vậy. Chúng tôi sẽ
nhanh chóng giúp cô giũ bỏ tình cảm đó.” Ông ta tiến tới và Tessa vội thối
lui. “Tôi sẽ không làm hại cô,” ông ta nói. “Tôi chỉ muốn cho cô xem cái
này.” Ông ta cho tay vào túi áo và rút ra một cái đồng hồ bằng vàng đẹp đẽ
được đeo trên sợi dây chuyền dầy dặn.
Ông ta muốn biết giờ ư? Tessa tự nhiên muốn cười. Cô cố kìm lại.
Ông ta giơ cái đồng hồ ra. “Cô Gray,” ông ta*, “làm ơn nhận lấy.”
Cô trơ mắt nhìn. “Tôi không muốn.”
Ông ta lại tiến tới. Tessa lùi tới khi lưng váy chạm vào gờ đài phun nước.
“Cô Gray, hãy nhận chiếc đồng hồ.”
Tessa lắc đầu.
“Cầm,” ông ta nói. “Hoặc tôi sẽ ra lệnh cho đám người máy bóp cổ hai cô
bạn của cô tới chết. Tôi chỉ cần ra cửa và gọi chúng. Cô chọn đi.”
Dịch mật trào lên cổ cô. Cô nhìn cái đồng hồ ông ta giơ ra đang treo tòng
teng trên sợi dây chuyền. Trông nó hoàn toàn vô hại. Các kim đồng hồ đã