không còn quay, thời gian như đóng băng ở nửa đêm. Chữ viết tắt J.T.S
được khắc tinh tế ở mặt sau.
“Vì sao?” cô nói khẽ. “Sao ông muốn tôi nhận nó?”
“Vì tôi muốn cô Biến Hình,” Mortmain nói.
Tessa ngẩng phắt lên. Cô ngờ vực nhìn ông ta. “Cái gì?”
“Đồng hồ này từng thuộc về một người,” ông ta nói. “Một người tôi rất
muốn gặp lại.” Giọng ông ta bình lặng, nhưng tựa như chứa sóng ngầm,
một cảm giác đói khát khiến Tessa sợ đến quên cả giận dữ. “Tôi biết Chị
Em Hắc Ám đã dạy cô những gì. Tôi biết cô đã rõ về khả năng của mình.
Trên thế giới này chỉ có cô mới có quyền năng đó. Tôi biết vì chính tôi tạo
ra cô.”
“Ông tạo ra tôi?” Tessa nói. “Ý ông là… ông không thể là bố tôi…”
“Bố cô?” Mortmain cười cụt lủn. “Tôi là người chứ không phải cư dân Thế
Giới Ngầm. Tôi không có chút máu quỷ là người* và cũng không kết giao
với quỷ. Chúng ta không có quan hệ máu mủ gì, thưa cô Gray. Nhưng nếu
không có tôi, cô đã chẳng có mặt trên thế giới này.”
“Tôi không hiểu.” Tesa thì thầm.
“Cô không cần hiểu.” Mortmain rõ ràng đang nôn nóng. “Cô cần làm điều
tôi bảo. Và tôi muốn cô Biến Hình. Ngay.”
Cô đột nhiên có cảm giác như khi đứng trước Chị Em Hắc ÁM. Cô sợ sệt
và hoảng loạn, tim đập thình thịch khi bị yêu cầu tiến tới một phần trong
chính con người cô nhưng lại khiến cô e dè. Cô sợ phải buông mình vào
bóng tối, vào cái cảm giác hư vô giữa mình và người khác. Ông ta nói thì
nghe dễ lắm - cô chỉ việc vươn tay và cầm lấy cái đồng hồ, để tròng vào