“Tôi không nghĩ mình làm gì được ông,” cô nói. Nhưng cô quay dao lại với
mũi dao chĩa thẳng vào ngực mình. “Nhưng chỉ cần ông bước ra cửa thêm
một bước nữa thôi, tôi thề với ông, tôi sẽ đâm con dao này xuyên qua tim
tôi.
***
Phải mất rất lâu Jem mới nối lại xong bộ cương ngựa và tới khi anh đi qua
cổng Học Viện và thắng con Xanthos lại ở chân thềm thì mặt trăng đã lên
quá cao.
Balios đang tự do ở đó và có vẻ kiệt sức. Will hẳn đã phi như điên dại, Jem
nghĩ, nhưng ít nhất cậu ấy cũng đến nơi an toàn. Điều này cho anh chút an
tâm sau khi hoảng hốt thấy cánh cửa Học Viện mở rộng. Nó cho anh cảm
giác khó chịu như khi nhìn một khuôn mặt thiếu mắt hay bầu trời không có
sao. Nó đơn giản là không nên như vậy.
Jem cất giọng. “Will?” anh gọi. “Will, bồ nghe thấy tôi không?” Khi không
có tiếng đáp, anh nhảy xuống khỏi ghế xà ích và kéo cây gậy xuống theo.
Anh hơi tì lên đó. Cổ tay anh bắt đầu đau khiến anh lo lắng. Khi tác dụng
của bột quỷ tan đi, anh thường thấy các khớp xương từ từ ê buốt tới khi
toàn cơ thể nóng như bị thiêu. Nhưng giờ anh không thể chịu được cơn đau
đó. Anh còn phải nghĩ tới Will và Tessa. Anh không thể quên hình ảnh cô
trền thềm, nhìn anh trong khi anh nói những từ cổ xưa đó. Cô có vẻ rất lo,
và ý nghĩ rằng cô có thể đang lo cho anh khiến một niềm vui bất chợt dâng
lên trong anh.
Anh quay người định bước lên thềm và dừng lại. Ai đó đang bước xuống.
Không phải một người - mà là một đám đông. Họ đứng ngược với ánh sáng
Học Viện, và anh đứng chớp mắt nhìn họ một lúc mà chỉ thấy những bóng
đen. Một vài có vẻ bị tật.
“Jem!” Một giọng quen thuộc buồn bã vang lên.