Đằng sau Mortmain là Nate. Đầu anh bị băng bó. Gấu áo Nate bị xé rách.
Anh dành cho Jessamine ánh mắt nảy lửa.
“Con điếm ngu ngốc,” anh gầm ghè rồi tiến tới.
“Nathaniel.” Mortmain quát và Nate đứng sựng lại. “Giờ không phải lúc
cho cậu trả thù. Giờ tôi cần một thứ nữa từ cậu; cậu biết nó là gì. Lấy đi.”
Nate lưỡng lự. Anh đang nhìn Jessamine như mèo nhìn chuột.
“Nathaniel. Tới kho vũ khí. Ngay.”
Nate không nhìn Jessie nữa. Anh thoáng nhìn Tessa và vẻ giận dữ ở anh
mềm đi thành chế giễu. Rồi anh quay gót và bước khỏi phòng; hai người
máy đi theo.
Cánh cửa đóng lại và Mortmain cười hài lòng. “Hai cô,” ông ta nhìn Sophie
và Jessamine rồi nói, “cút.”
“Không.” Sophie nói lí nhí nhưng cứng cỏi khiến Tessa ngạc nhiên.
Jessamine cũng không định bỏ đi. “Chúng tôi sẽ không đi nếu không có
Tessa.”
Mortmain nhún vai. “Tốt thôi.” Ông ta ra lệnh cho đám người máy. “Hai cô
gái,” ông ta nói. “Thợ Săn Bóng Tối và con hầu gái. Giết cả hai.”
Ông ta búng ngón tay và hai người máy xông lên. Chúng đi như chuột,
Jessamine quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ được vài bước đã bị chúng tóm lấy
và nhấc bổng lên. Sophie chạy giữa các hàng cột như Bạch Tuyết chạy
trong rừng, nhưng cũng chẳng ích gì. Người máy thứ hai đã tóm lấy cô ấy
và ấn rịt xuống đất, kệ cho cô gào thét. Ngược lại, Jessamine cực kì im lìm;
người máy kia đã bịt miệng cô và ôm chặt lấy thắt lưng cô, những ngón tay
bấu rất chặt. Cô vùng vẫy trong không khí như một tay tội phạm trên giá
treo cổ.