Anh bối rối nhìn cô một lúc. Và rồi khi cô nhìn anh trai mình - anh trai cô
tưởng là người thân duy nhất của cô trên thế giới này - có gì đó di chuyển
đằng sau Nate và Tessa nghĩ mình có gặp ảo giác trước khi ngất không.
“Anh không gọi em là Tessie,” anh nói. Anh có vẻ lơ đễnh.
Cảm giác buồn không tả nổi dâng lên trong cô. “Anh là anh trai của em mà
Nate. Anh sẽ luôn là anh trai em.”
Anh nheo mắt. Tessa thoáng nghĩ có lẽ anh đã nghe theo cô. Có lẽ anh đang
nghĩ lại. “Khi em thuộc về Mortmain,” anh nói, “anh sẽ ở bên ngài mãi. Vì
anh là người giúp ngài có được em.”
Tim cô thắt lại. Thứ đằng sau Nate lại di động. Vậy nó có thật. Có gì đó
đằng sua Nate. Gì đó đang tiến về phía họ. Cô mở miệng rồi ngậm lại. Chắc
là Sophie. Cô mong cô gái kia sẽ biết đường chạy trước khi Nate đâm dao
tới.
“Thôi nào,” anh nói với Tessa. “Em mè nheo nào có ích gì. Ông Chủ sẽ
không làm đau em đâu…”
“Anh đừng chắc,” Tessa nói. Cái người đằng sau Nate đã sắp tới nơi rồi. Có
gì đó trắng và lấp lóa trong tay người kia. Tessa cố lắm mới nhìn thẳng vào
mặt Nate được.
“Anh chắc.” Anh có vẻ sốt ruột. “Anh không ngốc, Tessa…”
Người ta lao tới. Cái vật màu trắng lấp lóa giơ trên đầu Nate và đập mạnh
xuống. Nate nhào về trước và đổ sập xuống nền nhà. Con dao lăn khỏi tay
anh khi anh ngã xuống thảm và nằm im, máu nhuộm đỏ mái tóc vàng.
Tessa ngước lên. Trong bóng tối, cô thấy Jessamine đứng đó với vẻ bực bội
lộ rõ trên mặt. Cái đèn vỡ vẫn nằm chắc trong tay trái cô nàng.