Chương 3: Học viện
Yêu, hận, tình, thù tạo ra nhântính
Chúng là biểu hiện và đặc điểmcủa nhân tính
-Robert Browning, Paracelsus
Trong giấc mơ, Tessa một lần nữabị trói nằm trên chiếc giường đồng tại
Ngôi Nhà Hắc Ám. Chị Em Hắc Ám đứng trướcmặt cô, vừa lách cách đan
len vừa cười the thé. Trong lúc Tessa nhìn, gương mặt họ dần biến đổi, cầu
mắt thụt vào trong, tóc rụng từng búi và những đường khâu khóa chặt môi
họ ại. Tessa hét thất thanh, nhưng họ có vẻ chẳng nghe thấy.
Hai Chị Em bỗng biến mất không dấu vết và dì Harriet, với gương mặt đỏ
lựng hệt như lúc rơi vào cơn sốt đã cướp đi sinh mạng dì, đứng cạnh Tessa.
Dì nhìn Tessa với vẻ buồn bã khó tả. “Dì đã có rồi,” dì nói. “Dì đã cố yêu
thương con. Nhưng rất khó yêu thương một đứa bé còn chẳng phải là
người…”
“Không phải người ư?” Một giọng nữ lạ lùng vang lên. “Enoch, nếu cô ấy
không phải người, vậy cô ấy là gì?” Giọng đó đượm vẻ sốt ruột. “Anh
không biết là sao. Mọi người đều là gì đó. Cô gái này không thể chẳng là gì
được…”
Tessa hét lên, mở choàng mắt và thấy mình đang nằm trong bóng tối đặc
quánh. Dù đang trong cơn hoảng loạn, cô vẫn nghe thấy những tiếng thì
thầm to nhỏ nên cố đá tung chăn gối để ngồi dậy. Đầu óc mụ mị của cô
nhận ra chăn dày và nặng, chứ không mỏng và có diềm như ở trong Ngôi
Nhà Hắc Ám.