Cô đang nằm trên giường, trong một căn phòng lát đá rộng rãi và gần như
chẳng có tí ánh sáng nào. Cô có thể nghe thấy hơi thở hổn hển của mình khi
quay lại, và kinh hoàng thét lớn. Gương mặt trong cơn ác mộng chình ình
trước mặt cô – một gương mặt tròn ủng trắng bệch với cái đầu cạo trụi húi
và nhẵn thính như đá cẩm thạch. Ở nơi đáng ra là đôi mắt chỉ là hai cái hốc
– nhưng không phải theo kiểu bị móc ra, mà như chúng chưa từng ở đó.
Đôi môi bị khâu lại bằng chỉ đen còn gương mặt chằng chịt những họa tiết
màu đen giống như trên da Will, chỉ có điều những cái này như được khắc
bằng dao.
Cô lại thét và thu người lùi lại, đến độ nửa người đã chuồi ra khỏi giường.
Cô rơi bịch xuống nền đá lạnh và chiếc váy ngủ cô đang mặc – hẳn có
người đã mặc giùm cô khi cô trong cơn hôn mê – bị rách ở diềm khi cô
loạng choạng đứng dậy.
“Gray.” Có người đang gọi tên cô, nhưng dù hoảng loạn, cô vẫn biết giọng
đó không quen thuộc chút nào. Người nói không phải con quỷ mang gương
mặt sứt sẹo không chút cảm xúc đang quan sát cô từ cái táp đầu giường. Nó
không hề động đậy và cũng chẳng định tóm cô khi cô cẩn trọng lùi lại và
lần tìm cánh cửa đằng sau. Vì không gian chung quanh quá tối nên cô chỉ
biết căn phòng có hình bầu dục, với tường và sàn bằng đá. Trần nhà cao cao
khuất trong bóng tối và những ô cửa sổ hình vòm như ở nhà thờ nằm ở bức
tường đối diện. Gần như chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua đó; có lẽ trời
đã về tối. “Theresa Gray…”
Cô tìm được tay cầm bằng kim loại của cánh cửa; cô sung sướng quay lại
và kéo cửa. Không ăn thua. Cô khẽ nấc lên.
“Gray!” giọng đó lại vang lên và đột nhiên, căn phòng ngập tràn ánh sáng –
màu trắng mà cô quen thuộc. “Gray, chị xin lỗi. Bọn chị không định dọa
em.” Đó là giọng phụ nữ. Tuy Tessa vẫn thấy nó lạ tai, nhưng giờ cô có
thêm một cảm giác mới: đó là giọng một người phụ nữ trẻ và tràn đầy sự
quan tâm. “Gray, làm ơn đi.”